chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai em ngồi xuống đi, giấy bút ở đó. Biết nên làm gì rồi đúng không?"

Giám thị Nhã dẫn cả hai đến phòng giám thị, sau đó đến bên bàn cầm lấy ly trà uống. Mắt nhìn vào hai vị học sinh đang đứng trước bàn, tay trái chỉ đến tờ giấy để trên bàn. Không cần nói cũng đủ biết là nên làm gì, mà xem ra cái tên đứng bên cạnh Trương Hân có chút không biết điều. Còn cả gan dám hỏi:" lão sư, chúng em nên viết bản kiểm điểm hay bản tường trình?"

Trong lòng Trương Hân thầm chửi rủi Trần Kha vạn lần. Tên này có hay không bị đánh đến não có chút vấn đề. Ai đời lại đi viết bản tường trình, kiểm điểm đã may mắn lắm rồi. Còn muốn làm cái gì khác.

Giám thị Nhã đang uống trà cũng bị Trần Kha làm cho bất ngờ. Xem ra vẫn còn tốt đấy chứ:" em viết tường trình đem về nhà phụ huynh ký tên, mai nộp lại cho tôi. Còn bạn học Trương Hân viết bản kiểm điểm, nộp lại liền"

"Ơ sao em viết bản tường trình còn cậu ta thì viết bản kiểm điểm? Cậu ta là người đánh em trước, đáng lẽ cậu ấy nên viết bản tường trình chứ chứ sao lại là em" Trần Kha có chút oan ức lên tiếng.

"Không phải em là người hỏi vấn đề này sao? Lúc đầu tôi đã cho cả hai muốn viết bản kiểm điểm rồi. Em lại hỏi tôi nên viết cái nào, bây giờ tôi nói ra thì em lại hỏi ngược lại tôi. Em đây là muốn gì nữa?"

"..."

Cuối cùng thì cả hai viết bản kiểm điểm nộp lại. Lúc ra khỏi phòng mặt cả hai cũng không tốt lên được bao nhiêu. Trương Hân khẽ khều tay người đứng bên cạnh:" xin lỗi cậu, lúc nãy đánh cậu là tớ không đúng" giờ nhìn lại, Trương Hân cảm thấy bản thân nên xin lỗi Trần Kha vạn lần. Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy, mà bây giờ lại làm cho cả khối. Có thể là cả trường biết được, quá là xấu hổ đi mà.

Nhìn Trương Hân thành tâm xin lỗi như vậy Trần Kha cũng bỏ qua. Cũng không muốn chấp nhất với cô làm cái gì:" lúc nãy tớ cũng có chút không đúng. Không nên trêu chọc cậu như vậy, tớ cũng xin lỗi cậu. Coi như chúng ta là huề đi"

"Được"

Có đánh nhau, có cãi vã mới hiểu nhau hơn. Nhưng mà sau này tốt nhất không cần dùng biện pháp này để hiểu rõ bạn thân. Ăn bản kiểm điểm như vầy thì không vui tý nào.

Thời gian học buổi chiều nhanh chóng qua đi. Cả trường bắt đầu ra về, cứ như thường ngày Hứa Dương Ngọc Trác sau khi thu dọn xong cặp sách sẽ đến bến xe buýt. Chỉ là hôm nay nàng chỉ đi một mình, Đoàn Nghệ Tuyền hôm nay đã có người thân đến đón. Một mình chậm rãi đi bộ đến bến xe buýt. Khoảng chừng 10 phút sẽ có xe đến nhưng hôm nay đã đợi qua lâu rồi mà vẫn không thấy. Trong lúc tuyệt vọng, nàng muốn gọi về nhà để xem có ai có thể đến rước nàng không. Thì từ xa lại vang lên tiếng xe moto chạy đến.

"Lên xe, tớ chở cậu về nhà"

Đường về nhà hôm nay đặt biệt đông xe, Trương Hân không chọn đi đường cũ mà là một đường mới. Tuy lâu hơn một chút nhưng ngược lại không bị kẹt xe. Chạy gần đến nhà nàng, Trương Hân giảm tốc độ cùng với tiếng bô xe lại. Chậm rãi đi đến gần nhà nàng. Nhưng trước khi đến gần cả hai lại bắt gặp một cảnh tượng trước cửa nhà nàng. Ba Hứa đang cùng với một người phụ nữ nói chuyện. Bên cạnh còn có một người con gái khác. Thoáng nhìn qua, tuổi người nọ có lẽ nhỏ hơn nàng một vài tuổi. Điều khiến cho Trương Hân giật mình chính là người con gái đó lại gọi Ba Hứa là ba. Mà nhìn ông dường như đã quen với điều đó rồi.

Trương Hân dừng xe lại một chỗ cũng khá gần. Qua kính hậu nhìn thấy gương mặt vốn đang cười nói cùng cô đã dần trở nên lạnh dần. Trương Hân muốn mở miệng nói chuyện nhưng Hứa Dương lại nhanh hơn cô một chút:" chúng ta rời khỏi đây được không?"

"Được" tiếng xe moto vang lên, làm cho cuộc nói chuyện vui vẻ của cả ba người kia dừng lại. Khi ba Hứa nhìn thấy chiếc xe đang chở con gái mình, ông biết nàng đã nghe thấy và biết hết mọi chuyện rồi.

Đưa Hứa Dương Ngọc Trác đến ngọn đồi cách xa nội thành. Đây cũng là nơi mà Hứa Dương chọn cách chạy bộ lên để gặp Trương Hân. Chỉ là lần này Trương Hân đã chở nàng chạy thẳng lên mà chẳng cần dừng lại.

Gió ở trên đồi về đêm cực kỳ lạnh, ở đây vô cùng thoáng đãng, không có quá nhiều cây. Điều mà Hứa Dương khá thích nơi này chính là không có muỗi, một con cũng không có. Đã là lần thứ hai đến đây nhưng vẫn không có cảm nhận được một con muỗi nào bay qua. Điều đó cũng khiến cho nàng có thể thoải mái nằm lên bãi cỏ.

Trương Hân cũng không biết nên nói gì, cô không phải là một người giỏi an ủi người khác. Cho nên chọn im lặng ngồi bên cạnh nàng có lẽ là điều mà Trương Hân có thể làm lúc này

"Cậu biết không, tớ thật ra đã biết ông ấy bên ngoài có thêm một người mới. Nhưng tớ vẫn là không tin điều đó, lại càng không muốn xác nhận kỹ. Tớ muốn ông ấy tự nói ra cho gia đình biết. Đã có hai lần tớ muốn ông ấy nói ra nhưng đều không được. Hôm nay, trước cửa nhà mình ông ấy lại có thể thản nhiên cùng hai người kia trò chuyện như vậy. Tớ không biết sự lựa chọn chờ đợi ông ấy tự nói ra là đúng hay sai nữa" Hứa Dương nằm bên cạnh chậm rãi nói ra hết tất cả, nàng  bây giờ trong lòng vô cùng bâng khuâng. Không biết sự lựa chọn của bản thân là đúng hay sai.

Nàng biết đây chính là lúc gia đình nàng đổ vỡ, nếu như để nó đi đúng quỹ đạo. Nhưng nàng đương nhiên không muốn như vậy, chỉ là trong nàng bây giờ có chút hỗn độn. Lúc người con gái đó gọi ông ấy một tiếng ba, ông lại rất vui vẻ vuốt đầu người đó. Như vậy có phải đã quá thân thuộc rồi hay không. Cho nên mới không bất ngờ khi gọi ông như vậy. Hứa Dương nghĩ bản thân có phải đã quá tin tưởng ông, cho nên sự thật ông phản bội gia đình nàng luôn nghĩ đó không phải là sự thật. Bây giờ nên ngăn hay không lại trở thành quyết định khó với nàng.

"Vậy cậu cứ trực tiếp hỏi ông ấy đi. Như thế sẽ biết được bản thân đúng hay sai đối với sự lựa chọn này" Trương Hân không biết nói lời văn chương cho lắm, cho nên trong đầu cô nghĩ thế nào liền nói thế nấy. Đối với cô nếu như bản thân cảm thấy bâng khuâng không biết đã đi đúng đường hay chưa. Thì cô sẽ chọn cách đi tốt con đường này, nếu như sai. Thì sau khi nhìn lại cũng sẽ khiến bản thân nhẹ lòng hơn. Nói với bản thân rằng mình đã làm rất tốt, không từ bỏ. Kết quả ra sao không quan trọng, quan trọng là bài học tích lũy được.

"A Hân"

"Hở?"

"Cảm ơn cậu" lời này thật sự thành tâm đối với Trương Hân mà nói ra.

"Không có gì"

Đưa Hứa Dương quay lại, trước cửa nhà đã có người đứng đợi nàng. Trương Hân vẫn là có chút lo lắng, nhưng dường như cảm nhận được điều đó, Hứa Dương khẽ lắc đầu. Chào tạm biệt cô, rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh ba nàng.

"Chúng ta nói chuyện một chút có được không, A Dương"

"Vâng"

******

Sửa nhanh rồi đăng lên cho mn, còn mình đi xem công diễn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro