Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân cứ đi theo em quanh khắp căn nhà, câu từ chị rối tung chẳng ra nghĩa, dừng lại ở cửa phòng ngủ, Hứa Dương khựng lại - "Trễ rồi, chị về nhà đi. Khi nào suy nghĩ kỹ rồi hẳn đưa ra quyết định". Hứa Dương không muốn trêu đùa với chị nữa, quay lại nét mặt nghiêm túc nhìn Trương Hân.

Cả đêm lăn lộn trên giường, Trương Hân ấm ức vì chỉ vỏn vẹn vài câu mà bản thân lại khó nói thành lời, liên tục bị em nắm thóp. Nửa đêm chị ngồi bật dậy, đưa tay tới đầu giường lấy điện thoại gọi cho Nam.

[Đan Ny]: Alo nghe

Giọng Đan Ny vẫn còn đang ngáy ngủ.

[Trương Hân]: Tôi cần cậu tư vấn một vài thứ.

Bên kia im lặng vài giây rồi cất tiếng la mắng.

[Đan Ny]: Trương Hân, cậu điên hả. 1-2h sáng gọi đòi tư vấn cái gì. Có để tôi ngủ hay không hả???

Trương Hân đưa điện thoại ra xa tai để tránh bị thủng màng nhĩ. Mà chị bị mắng cũng là lẽ phải, khi không đi gọi cho người khác giờ này.

[Trương Hân]: Giúp tôi đi mà, cậu mà không giúp tôi mất ngủ cả đêm nay đó.

[Đan Ny]: Cậu mất ngủ liên quan gì tôi, mai tôi không dậy nổi, trễ làm ai chịu trách nhiệm.

[Trương Hân]: Son môi phiên bản giới hạn, ok chưa?

Bên kia lập tức ho khan một cái, cất tiếng lãnh lót.

[Đan Ny]: Nói đi bạn yêu, tôi nghe nè.

[Trương Hân]: xời, cái đồ vật chất.

Đan Ny ngồi dậy dựa ra tường, đưa ngón tay lên ngắm bộ móng vừa làm.

[Đan Ny]: Nói nhanh lên

[Trương Hân]: Tôi...muốn tỏ tình...với... Hứa Dương

Giọng nói chị lúng túng, ngại ngùng. Lần đầu tiên Trương Hân thích con gái, cũng là lần đầu tiên muốn theo đuổi một người. Không khó lộ vẻ bối rối.

[Đan Ny]: *Cười một tiếng* Cuối cùng cũng chịu nói ra câu này sao. Rồi muốn tôi giúp gì nào.

[Trương Hân]: Thì cậu chỉ cách tôi tỏ tình đi chứ.
[Đan Ny]: Câu dở hơi hả, cảm xúc của cậu, thì cậu phải tự nói ra chứ sao nhờ tôi được. Nếu nói là giúp lựa điểm địa, thời cơ thích hợp thì tôi còn giúp. Nhưng mà Hứa Dương có để ý tới cậu hay không?

Trương Hân thành thật kể mọi thứ cho Đan Ny nghe nhằm đưa ra kế sách thích hợp. Đan Ny vừa nghe hết câu chuyện đã nở nụ cười bí hiểm.

[Đan Ny]: Nè Trương Hân, cậu không hiểu thật hay giả vờ ngây thơ vậy. Hứa Dươngbật đèn xanh rõ rệt như vậy rồi mà cậu còn chần chừ nữa.

[Trương Hân]: Em ấy bật đèn xanh khi nào chứ????

[Đan Ny]: Trời ạ, tên ngốc này. Cậu có thấy không thích mà để người ta hôn mình chưa? Đã vậy còn hỏi cậu về mối quan hệ của cả hai. Con nít ba tuổi còn nhận ra người ta cũng có tình ý với cậu nữa đó.

Câu nói của Đan Ny giúp Trương Hân khai sáng một phần nào suy nghĩ trong đầu. Cậu ta cũng khuyên chị không nên quá vội vàng hấp tấp vì bên cạnh đang có hai đối thủ cân xứng. Nhưng phần thắng đều đang nghiêng về phía chị. Trước tiên hãy gây sự chú ý đến em, công khai theo đuổi. Thứ hứa Dương cần là một người có thể bảo vệ em ấy, chăm lo và tin tưởng. Hứa Dương muốn Trương Hân thẳng thắn đối diện với sự thật hơn là cứ mập mờ.
Sáng hôm sau Trương Hân dậy rất sớm, tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Lái xe đến đón em đi làm, ngồi trên xe Trương Hân mang ra một chai nước mát đã nấu sẵn ở nhà cho em uống. Thời tiết dạo này dễ làm môi bị nứt nẻ, Trương Hân mở hộc ra lấy mấy cây son dưỡng đưa em.

"Chị ổn không vậy Trương Hân, làm gì hôm nay chu đáo quá dạ" - Hứa Dương vui vẻ đón nhận, mỉm cười hỏi.

Trương Hân trang trọng chỉnh quần áo ngay ngắn lại, hất cầm lên mà nói - "Chị chính thức thông báo cho em biết một điều này nha"

"Hả?" - Ánh mắt em ngây thơ nhìn chị.

"Chị sẽ theo đuổi em" Trương Hân rất tự tin với điều mình vừa nói ra. Chị bảo với Đan Ny rằng nếu cậu ấy không tư vấn thì chị sẽ bị mất ngủ cả đêm. Ấy vậy mà lúc nghe xong lời Đan Ny nói, Trương Hân lại dành cả đêm còn lại suy nghĩ cách theo đuổi.
Hứa Dương đang uống nước liền bị nghẹn làm Trương Hân phải loay hoay lấy khăn giấy cho em chặm nước - "Mới một đêm mà chị đưa ra quyết định vội quá vậy?"

"Phải đánh nhanh rút nhanh, chị mà chần chừ thêm nữa thì..." - Giọng Trương Hân vừa mới đầy tự tin xong lại nhỏ dần nhỏ dần và im hẳn đi.

"Thì sao?" - Hứa Dương hỏi.

Nhân lúc đợi đèn đỏ, Trương Hân hơi xoay người qua nói chuyện với Becky - "Em có biết là chị gai mắt cậu Phong đó lắm không, cả Vương Dịch nữa. Nhưng em thì sao, cứ nói chuyện đùa giỡn với Phong, đi ăn tối với Vương Dịch. Chị sợ mình không sớm theo đuổi em thì người khác dành em đi. Tới lúc đó...chị có hối hận cũng không còn kịp"

Tưởng chừng mấy câu nói đó trông thật vô nghĩa nhưng đối với Hứa Dương lại ngọt ngào khó tả. Trước kia chưa từng có ai sợ mất em mà phải đi giành giật cả. Đằng này Hứa Dương biết đàn anh tên Phong  kia cũng đã có bạn gái rồi, mà người đó Hứa Dương cũng quen biết. Cả hai thân thiết là do đã quen biết từ trước, lại gần nhà nên mới nói chuyện thoải mái. Nào ngờ vì quá thân mà Trương Hân lại ghen đến độ người ta mới làm ngày đầu chị đã thấy không thuận mắt.
Hứa Dương để ý thấy sự khác biệt rõ rệt của Trương Hân trong cách quan tâm người mới, ý Hứa Dương là lúc em mới tới, nữa bước chị chỉ dạy, cũng cưng chiều không cho ai động tới. Luôn hết mực bảo vệ em trước đám đông, nhưng với người khác ngoài sự quan tâm đôi ba lời, hỏi han chút ít thì chị chẳng để tâm đến.

"Chị Hân" - Hứa Dương cũng xoay người qua nhìn chị - "Nếu chị đã vậy thì từ nay chị phải cạnh tranh công bằng đó. Em sẽ không ưu ái cho chị và thiên vị mấy người khác đâu". Hứa Dương nói vậy là do tối qua lúc đi ăn cùng Vương Dịch, chị ta cũng đã đề cập đến vấn đề tình cảm với em. Nhưng trong lòng Hứa Dương sớm đã có hình bóng của Trương Hân nên từ chối khéo.

Mà ả ta thì cũng đã nghi ngờ nguyên nhân khiến Hứa Dương từ chối mình có liên quan đến Trương Hân nên không dễ dàng gì bỏ cuộc. Đến tối ăn xong đưa Hứa Dương về trọ, đi lướt ngang qua xe Trương Hân, Vương Dịch đã nhận ra nên mới cố tình nán lại nói chuyện với Hứa Dương một chút, còn dành riêng cho em một cái ôm nhằm chọc tức đối phương.
Trương Hân chắc chắn không biết những điều này, như thế cũng tốt. Càng có thêm động lực thúc đẩy chị tới gần hơn với tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro