IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

"Hãy nhớ đến tôi, làm ơn, làm ơn, làm ơn..."

Sau khi rời khỏi nhà thờ, Hứa Dương Ngọc Trác ngẫu nhiên tìm thấy một khu rừng để dừng chân, một vùng đất chưa ai đặt chân tới.

Hứa Dương dựa vào thân cây cổ thụ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gò má như hạt cườm vỡ,. Chậm rãi ngồi xổm xuống run rẩy ôm lấy mình nức nở không thành tiếng. Ác ma ngồi xuống gốc cây cổ thụ, ôm lấy bản thân dáng vẻ đầy bi thương, lấy lòng bàn tay che mặt nhưng nước mắt vẫn rỉ ra từ bên dưới.

"Cô ấy không nhớ tôi."

Hứa Dương Ngọc Trác lặp đi lặp lại những lời này trong lòng, không kiềm chế được.

"Ma quỷ không nên khóc. Nước mắt là thứ vô dụng nhất mà kẻ thua cuộc có thể có." Đây là lời mà tên ác ma già đã nói với Hứa Dương Ngọc Trác hai trăm năm trước trong khi hắn nắm lấy cổ nàng. Cách đây không lâu, Hứa Dương Ngọc Trác đã tự tay giết chết hắn ta .

Khi Hứa Dương Ngọc Trác lẻn qua Rashomon và đến thế giới loài người, nàng gặp Trương Hân, nàng không thể không yêu con ma cà rồng bảnh bao và kiêu ngạo này. Ban đầu nàng nghĩ rằng những người ở địa ngục sẽ quên đi sự tồn tại của nàng và để nàng ở lại thế giới loài người, không ngờ một năm sau, chính tên ác ma già đã bắt cô trở lại địa ngục và mang theo cả Trương Hân.

Khi một con quỷ đến phàm trần, nó sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa hai thế giới và sẽ phải nhận sự trừng phạt khắc nghiệt nhất. Hóa ra đây thực sự là luật lệ.

Sau khi Hứa Dương Ngọc Trác bị kéo qua Rashomon, nàng biết rằng mình có thể sẽ bị xử tử, nàng nghĩ đến việc chống cự nhưng cách biệt sức mạnh quá lớn. Theo quy luật tự nhiên, ma tộc không có quyền can thiệp vào chuyện của con người chứ đừng nói đến việc quyết định sự sống chết ở thế giới loài người. Trương Hân là hậu duệ của phàm trần, ma quỷ không có quyền đối phó với cô nhưng hắn đã đem cô xuống địa ngục cùng với nàng. Đối mặt với cái chết của chính mình, Hứa Dương Ngọc Trác không sợ hãi nhưng Trương Hân không thể chết vì nàng được.

Kẻ yếu không có quyền lên tiếng trước mặt kẻ mạnh, đây đã là luật bất thành văn từ lâu đời của địa ngục.

Hứa Dương Ngọc Trác bị cùm ở cổ tay, mắt cá chân và cổ, toàn bộ pháp lực đều bị phong ấn. Trước mặt nàng, lão ác ma nhấc Trương Hân lên trên tay hắn xuất hiện một cây cọc gỗ dày cộp.

"Không!" Tiếng kêu dường như xuyên thấu cả địa ngục nhưng lại không khiến lão ma nhân dừng lại hành động của mình. Cây cọc gỗ xuyên qua toàn bộ vai trái của Trương Hân và đóng cô vào cây thánh giá màu đen. Trương Hân rên rỉ, cơn đau bắt đầu lan rộng.

"Ở thế giới loài người, ma cà rồng thường bị đối xử như vậy phải không?" Khuôn mặt dữ tợn của hắn hiện lên một nụ cười tà ác như thể hắn đang nhìn một món đồ chơi. Vẻ mặt đau khổ của cô khiến hắn hưng phấn nhưng không bao lâu, thay vào đó cô nở một nụ cười thoải mái, nhỏ giọng ở phía sau cô: "Dương, đừng khóc."

Gã ác ma quay đầu lại, những giọt nước mắt trên mặt Hứa Dương Ngọc Trác khiến hắn cau mày. Từng bước một đến gần người đang bị giam cầm, Trương Hân ở phía sau hét lên: "Ngươi muốn làm gì!"

Lão ác ma nắm lấy cằm Hứa Dương Ngọc Trác, ép nàng nhìn hắn: "Sao lại khóc?"

Hứa Dương Ngọc Trác giãy dụa và không nói nên lời.

Bàn tay đang ở trên cằm bỗng nhiên đặt lên chiếc cổ thon dài, bóp thật mạnh: "Ma quỷ không nên khóc. Nước mắt chỉ dành cho những kẻ thua cuộc vô dụng nhất." Bàn tay quỷ dữ không đặt trên cổ Hứa Dương Ngọc Trác quá lâu, hắn xoay người lại nắm lấy đôi cánh đen của Hứa Dương Ngọc Trác

"Ai không tuân theo quy cũ sẽ phải trả giá!"

"Dừng lại!"

Không ngờ hai tay hắn thật sự ngừng cử động, hắn quay lại mỉm cười, giọng điệu đầy khiêu khích: "Cầu xin ta, có thể ta sẽ tha cho nó."

Lúc này, đồng tử của Trương Hân không chỉ đỏ như máu mà hốc mắt cũng đỏ bừng, cô nhìn chằm chằm vào bàn tay trên cánh của Hứa Dương Ngọc Trác, cụp lông mày xuống nói: "Làm ơn."

Lời cầu xin không chút suy nghĩ khiến Quỷ Vương chợt cảm thấy thất vọng, hắn cáu kỉnh quay đầu lại sau đó lại dùng sức trên tay.

"Aaaaaaaaa!"

"Dừng lại!" Tiếng kêu gào cùng tiếng gầm vang lên cùng lúc, một cánh đen bị gãy đứt. Không dừng lại, bàn tay tội lỗi xé nát phía bên kia. Hứa Dương Ngọc Trác cong lưng run rẩy ngã xuống đất, nét mặt nhăn nhó không thể chịu đựng được nỗi đau khi bị cánh bị xét nát.

"Không, không, không..." Trương Hân lẩm bẩm, vẫn nheo mắt nhìn tấm lưng đầy máu của Hứa Dương Ngọc Trác.

Ma Vương trịch thượng không muốn nhìn thấy tình cảm bất diệt giữa họ nên xua tay ra hiệu cho cai ngục kéo thân thể yếu đuối của Hứa Dương Ngọc Trác lên.

"Đưa cô ấy xuống tầng thấp nhất và để đám ma trơi thiêu rụi cô ấy."

"Hứa Dương Ngọc Trác!" Trương Hân gần như rút cọc gỗ ra lao về phía trước nhưng lại bị nước thánh đánh bay hoàn toàn, cảm giác đau rát lập tức xâm chiếm mọi dây thần kinh, ý chí dù mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ cơ thể đang bị nước thánh làm bốc cháy, cô lùi về phía sau một bước.

Hứa Dương Ngọc Trác để mặc mình bị cai ngục lôi đi, chỉ có nước mắt vẫn tuôn rơi, nàng dùng chút sức lực cuối cùng để nói với Trương Hân: "Mình xin lỗi, mình yêu cậu."

Vốn tưởng rằng hai trăm năm trước là lần cuối cùngcó thể gặp nhau nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại có cơ hội gặp lại Trương Hân. Nàng bị giam cầm dưới đáy địa ngục và bị ma trơi đốt cháy. Sức mạnh tăng lên trong đau đớn và sau hai trăm năm đau khổ, cuối cùng nàng cũng đánh bại được ngọn lửa. Nàng đốt xiềng xích giam cầm mình và tất nhiên nàng cũng thiêu rụi tên ác quỷ già đáng ghét thành tro.

Trương Hân cuối cùng đã sống sót trong năm đó, vị vua già sợ rằng quy luật tự nhiên sẽ trừng phạt cô và hắn không dám giết cô, chỉ ném cô ra khỏi Rashomon và để cô tự cứu lấy mình. Với tư cách là chủ nhân mới của quỷ giới, Hứa Dương Ngọc Trác kiên quyết vượt qua cánh cổng ngăn cách địa ngục và thế giới sau khi biết tin và phong ấn nó mãi mãi. Nàng muốn tìm Trương Hân và phong ấn cánh cửa này, từ nay trở đi không gì có thể ngăn cản nàng ở lại thế giới.

Vì hoài niệm về quá khứ, Hứa Dương Ngọc Trác lần đầu tiên đến thị trấn nơi họ gặp nhau lần đầu và vui mừng khôn xiết khi tìm thấy Trương Hân. Để tạo cho cô sự ngạc nhiên, nàng đã theo kịp tốc độ của cô trong đêm tối đó và cuối cùng trong khu rừng yên tĩnh, nơi chỉ có hai người họ, cô nói những lời đầu tiên với nàng sau hai trăm năm xem nó như sự khởi đầu của một cuộc đoàn tụ.

Nhưng cô ấy đã quên mất nàng rồi.

Thị trấn với những kỷ niệm đẹp đẽ của họ đang ở ngay trước mắt, và người mà họ từng vô cùng yêu thương đang ở ngay đây nhưng mọi thứ dường như quá xa vời, tưởng chừng như họ không thể chạm tới. Đối mặt với tình huống này, ác ma mạnh mẽ không thể kìm được những giọt nước mắt.

"Trương Hân, xin hãy nhanh nhớ tới tôi, tôi rất nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro