II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

"Cô là ai?"

Khi mọi thứ trong thị trấn chìm vào bóng tối và im lặng, Trương Hân mặc một chiếc áo choàng đen, che gần hết khuôn mặt, gần như hoà mình hoàn toàn trong màn đêm và không chậm trễ đi đến bệnh viện trong thị trấn.

Cô nhẹ nhàng đi đến ngân hàng máu, lúc này thính giác rất tốt của ma cà rồng đã tạo điều kiện cho Trương Hân trộm cắp, cô có thể phát hiện rõ ràng những chuyển động nhỏ xung quanh mình, nếu có người đến gần, cô có thể nhận ra và ẩn náo ngay lập tức. Cô lặng lẽ lấy hai túi máu rồi nhanh chóng rời đi, ẩn mình trong một khu rừng núi ẩn khuất. Chỉ với ánh trăng mờ ảo, Trương Hân có thể tự do di chuyển giữa những cái cây to lớn, tuy nhiên nếu người bình thường đến đây sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì kể cả ngón tay của mình nên đây là nơi hoàn hảo cho một bữa ăn no nê của cô.

Mùi máu đông lạnh không nồng nặc nhưng cũng đủ khiến cho ma cà rồng đói khát hưng phấn, cô dùng đôi tay hơi run run mở túi ra, sau đó dùng môi và lưỡi hấp thụ món ăn hiếm thấy này. Máu tràn vào cổ họng cô, và thứ mà Trương Hân đã chờ đợi nhiều ngày cuối cùng cũng kết thúc. Lúc ăn, cô không nếm kỹ, không để ý đến màu sắc, cô hút xong một túi máu, cầm túi còn lại tiếp tục đổ xuống cổ họng, túi nhanh chóng chạm tới đáy, ma cà rồng lật ngược lại. Giọt chất lỏng cuối cùng lọt vào cổ họng, nhưng cô giật mình trước tiếng cười vang lên trong bóng tối.

"Linh mục luôn tuân thủ đạo đức của chúng ta cũng có thể làm những việc lén lút như thế này."

Trương Hân còn chưa kịp lau vết máu trên khóe miệng, nhưng con ngươi đã đỏ bừng, chậm rãi quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói. Vị khách không mời mà đến này mặc một chiếc váy đen, tôn lên những đường cong hoàn hảo, cặp sừng hiện rõ dưới ánh trăng.

Trương Hân đã gặp tất cả người dân trong thị trấn và tự hào rằng cô biết mọi thứ về thị trấn, cô chắc chắn rằng người trước mặt cô chưa từng sống ở đây. Sự bình tĩnh trong tâm trí của cô không khiến cô mất tập trung quá lâu và Trương Hân đã khôi phục sau sự bối rối vừa rồi.

"Cô là ai?"

Trương Hân dường như nhìn thấy một tia ngạc nhiên khi bên kia nghe câu hỏi này, sau đó là sự thất vọng sâu sắc.

"Tôi là bạn cũ của cậu." Giọng điệu của nàng không còn vui tươi như trước nữa.

"Nhưng tôi không biết cô."

"Cậu vừa mới quên tôi." Trong nháy mắt, nữ nhân cùng Trương Hân khoảng cách rút ngắn chỉ có một tấc, "Tôi là Hứa Dương Ngọc Trác."

Trương Hân theo bản năng muốn lui về phía sau, lại phát hiện mình không thể động đậy. Đôi mắt của người trước mặt tựa như trong mộng, một bên màu nâu không đáy, một bên mang sắc đỏ khác với Trương Hân, những đường đỏ dưới khuôn mặt in rõ trên làn da trắng ngần, giống như một đường kẻ của máu, nó sáng đến mức khiến người ta lo lắng.

"Cô không phải người." Trương Hân trầm giọng nói. Sau đó má cô bị một đôi bàn tay mềm mại chạm vào, vết máu trên khóe miệng bị ngón tay thon dài lau đi.

"Đúng vậy, tôi là ác ma, ở thế giới này chúng ta đều là quái vật." Đôi môi đỏ mọng đột nhiên nở ra một nụ cười sắp khiến người ta thót tim. Trương Hân đột nhiên quên mất cảm giác ngột ngạt khắp cơ thể và tập trung toàn bộ sự chú ý vào khuôn mặt quyến rũ trước mắt và cảm giác lạnh lẽo nhưng mềm mại trên má cô.

Hứa Dương Ngọc Trác đắm chìm trong cảm xúc bị người yêu lãng quên nhưng cô vẫn hài lòng với phản ứng của Trương Hân, cô tuyệt vọng vượt qua cổng Rashomon chỉ để nhìn thấy lại đôi mắt nồng nàn của Trương Hân khi cô bị ám ảnh bởi cô ấy. Địa ngục quá tối, trong mắt ai cũng không có ánh sáng nhưng cô không bao giờ có thể quên được đôi mắt đẫm máu mà cô từng thấy hừng hực tình yêu nóng bỏng như lửa.

Nhưng Trương Hân nhận ra sự hớ hênh của mình sau một lúc và bình tĩnh trở lại

Lời nói của cô lại lạnh như băng: "Nếu là ma quỷ sao không ở yên trong địa ngục,

Cô đang làm gì ở thế giới này vậy?" Nói xong, cô cảm thấy má mình đau nhức.

Tay nàng chạm vào sau gáy và với một lực đột ngột, toàn bộ cơ thể cô bị đẩy về phía trước.

Bị kéo lại gần, giữa hai người không còn khoảng cách nữa, và đôi môi đỏ mọng lộ ra vẻ quyến rũ lay động đến gần tai, lời nói như nước từ từ chảy vào tai, thấm ướt mọi thứ.

"Tôi về bên cậu ôn lại chuyện cũ của chúng ta. "Hứa Dương Ngọc Trác nói và hôn lên tai Trương Hân.

Nụ hôn khiến nửa người cô gần như tê dại.

Trước khi cô hỏi câu hỏi tiếp theo, Hứa Dương Ngọc Trác đã buông cô ra và quay đi.

Sau khi rời đi, ánh sáng trong rừng yếu ớt nhưng Trương Hân vẫn nhìn thấy nàng bước ra ngoài.

Quay lại sau vài bước.

"Tôi sẽ đến với cậu một lần nữa và cuối cùng cậu sẽ nhớ đến tôi."

Khi bóng lưng của Hứa Dương Ngọc Trác biến mất khỏi tầm mắt, Trương Hân đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể mình. Cô nhìn về hướng nàng rời đi với đôi mắt đen láy, cuộc trò chuyện vừa rồi cứ lặp đi lặp lại.

"Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro