Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 额外的生日礼物
Author: Batteryseven
* đừng lên xox
* Giả thực tế
* Không chuyên nghiệp, không xịt nếu bạn không thích *
* Chúc mừng sinh nhật Yangyang! hạnh phúc mỗi ngày!

Sau bữa tối sinh nhật, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác trở về Minh tinh chi gia, trùng hợp cùng nằm trên ghế sô pha, mặt đỏ bừng bất thường, nhìn sơ qua đã biết không chỉ đơn thuần là uống rượu.

Trương Hân, người đã hơi say, tiến lên một bước, cô ngây người nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang nằm ở một bên, bất lực thở dài.

Trương Hân tháo chiếc kính vàng trên sống mũi và đặt nó sang một bên khi vừa mới nằm xuống, lúc này cô ấy, người vẫn luôn tràn đầy năng lượng dường như lười biếng hơn rất nhiều. Dưới chân là đôi dép đi trong nhà của cặp đôi mà cô mua với Hứa Dương vài ngày trước, đầu chó đung đưa vào đầu mèo trong khi đỡ nhau, tựa hôg giống như một cử chỉ âu yếm.

Sau khi dìu Hứa Dương Ngọc Trác vào phòng, con cừu non đang say ngủ từ từ mở mắt, nàng ngồi trên giường ôm lấy eo Trương Hân, đôi mắt to ngấn nước khi say, khi nàng nhấc lên nhìn Trương Hân, có cảm giác như đang phàn nàn về việc cô đánh thức mình.

"Ngoan, nhịn một chút, trước tiên đừng ngủ, mình pha chút nước mật ong cho cậu uống..."

"Buồn ngủ...Đau đầu, Hân..."

Trương Hân dịu dàng chạm vào gò má ửng hồng của Hứa Dương Ngọc Trác, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

"Mình sẽ ấn nó cho cậu, được không?"

Dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Hứa Dương dịu dàng xoa eo Trương Hân, ôm chặt tay cô hơn.

"Được rồi, trước tiên thả lỏng đi, mình pha nước mật ong cho cậu..."

"Ừm...đừng..."

Mặc dù biết Hứa Dương Ngọc Trác say rượu đang hành xử thô lỗ, chỉ cần cô cứng rắn hơn một chút thì nàng sẽ ngoan ngoãn, nhưng Trương Hân vẫn không đành lòng đối xử với nàng như vậy.

"Vậy thì chúng ta đi cùng nhau nhé?"

"Hảo..."

Ánh đèn trong phòng bếp chiếu lên người Trương Hân, cảnh tượng ấm áp này dường như khiến cả thế giới đều trở nên đẹp đẽ, Hứa Dương Ngọc Trác dựa vào tủ lạnh xem cảnh này, trong lòng không khỏi càng muốn quý trọng Trương Hân.

Khi ở bên Trương Hân, nàng đã có những suy nghĩ ích kỷ như vậy không biết bao nhiêu lần, tính chiếm hữu gắt gao khiến nàng càng ngày càng bám riết, nhưng đại kim mao với mái tóc xanh kia luôn vừa phải cho nàng cảm giác an toàn.

Ví như cái bánh mật sáng sớm 521, như lần đón bất ngờ ở sân bay Trường Sa, như ánh mắt chân thành của cô ấy mỗi lần lên sân khấu, dường như cô ấy rất yêu cô ấy.

Cô ấy cũng yêu cô ấy rất nhiều...

"Đang nghĩ gì vậy? Tiểu quỷ dính người, đi thôi, về phòng uống đi..."

Giọng nói của Trương Hân vẫn lẩm bẩm như mọi khi. Một tay cô cầm nước mật ong ấm, tay kia ôm Hứa Dương Ngọc Trác, định dìu nàng về phòng, nhưng bị Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ chặn lại và nắm lấy cổ tay cô.

"Ở đây uống đi, không thì lát nữa cậu lại phải ra ngoài cất nó..."

"Chỉ một thoáng thôi, cậu có bao giờ lưu luyến mình không?"

*Ở đây tác giả dùng "舍不得" nghĩa là rất quý trọng, không nỡ từ bỏ hoặc rời bỏ, rời xa, không muốn sử dụng.

Nghe Hứa Dương Ngọc nói xong, Trương Hân xoa đầu cô cười đùa. Nhưng hiếm thấy Hứa Dương không phản bác mà cầm lấy tay cô, uống cạn cốc nước mật ong một cách ngoan ngoãn. Đây không phải là lần đầu tiên cô chăm sóc cho Hứa Dương lúc say rượu, trước đây mỗi lần cho nàng uống nước mật ong, nàng luôn tức giận phàn nàn rất lâu. Hoặc khẳng định rằng bản thân không say, hoặc hỏi cô tại sao không phải là trà sữa yêu thích của nàng, đây là lần đầu tiên Trương Hân thấy nàng dễ thương như lần này.

Cô nhận lấy chiếc ly rỗng xuống, và trước khi Trương Hân có thể bày tỏ sự nghi ngờ của mình bằng cách lau sạch nước mật ong còn sót lại trên khóe miệng Hứa Dương Ngọc, cô đã bị chiếm trọn bởi một mùi vị ngọt ngào. Mật ong rất ngọt. Trương Hân luôn biết điều đó, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến, hóa ra mùi vị của mật ong pha với rượu lại có thể gây nghiện đến vậy.

"Cậu vẫn còn nhớ quà sinh nhật cho mình sao?"

Vẻ mặt của Hứa Dương rất nghiêm túc. Nếu Trương Hân không tặng quà cho cô ấy trong buổi phát sóng trực tiếp, nàng sẽ bắt đầu tự hỏi liệu cô có thực sự quên rồi hay không.

"Không phải mình đã tặng cho cậu rồi sao?"

"Không đủ...mình quá tham lam rồi..."

"Được rồi, vậy cậu còn muốn gì nữa?"

"Mình muốn hôn, Trương Hân..."

Hai má say rượu lúc này càng ửng hồng, giống như quả dâu được ai đó hái, quả dâu này lại điên cuồng khoan vào vòng tay ai, dụ dỗ nàng mà hái. Trương Hân không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, bởi vì Hứa Dương Ngọc Trác hơi cúi người xuống, nàng có chút mệt mỏi, nhưng tâm trạng lại ngoài mong đợi rất hài lòng. Nụ hôn của Hứa Dương nhẹ nhàng, giống như viên kẹo QQ khi cô còn nhỏ, cô không thể nói nó có mùi vị gì, nhưng chắc hẳn đây là mùi vị mà cô thích nhất.

Một nụ hôn để giao tiếp sâu sắc không giống như một cuộc gặp gỡ chỉ bằng môi. Nó có thể dễ dàng xóa bỏ lý trí của con người. Những bong bóng mơ hồ bị nó thổi ngày càng lớn trong góc bếp, và cuối cùng nó không thể lấy đi được nữa.

Chỉ đến khi một bước chân chậm rãi ban đầu dừng lại vì sốc, và sau đó là điên cuồng biến mất, họ mới kết thúc nụ hôn vốn đã tràn đầy dục vọng.

"Hai người tiếp tục đi! Mình không thấy gì hết!"

Mặt hai người lại đỏ bừng vì tiếng hét kia, may mắn là, nhờ có phúc lành của rượu mà cái tình huống chết đứng này mới giảm bớt đi ít nhiều, nếu không lúc này Trương Hân nhất định sẽ đào một cái hố trên mặt đất rồi đưa Hứa Dương Ngọc Trác cùng vào.

"Aiya, món quà sinh nhật bị phát hiện rồi!"

"Hứa Dương Ngọc Trác, sao trông cậu lại nghe có vẻ hơi thất vọng vậy?"

...

Ngày hôm sau

"Thiên a hôm qua mình uống quá nhiều rồi! A Hân, Hứa Dương, thật là quá đáng, mình còn mơ thấy các cậu hôn nhau trong phòng bếp..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro