Chap 1. Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€

######

Tại thành phố H, trong màn đêm tối, dưới ánh trăng, hai bóng đen lướt qua những con gió, đáp xuống khu vườn của Bạch thị.

Hai bóng đen đó nhìn nhau, nhếch miệng cười, rồi lần lượt nhảy lên cửa sổ.

Một vài thao tác thành thục lấy dấu vân tay và mật khẩu từ phòng của người đứng đầu Bạch gia, sau đó, đánh ngất người canh gác, rồi dùng giấu vân tay đó lẻn vào thư phòng.

Sử dụng mật khẩu, mở két sắt lấy đi toàn bộ số tiền trong đó, rồi nhanh chóng chạy khỏi biệt thự Bạch gia thần không biết quỷ không hay, đợi đến lúc họ phát hiện thì hai tên trộm đã tẩu thoát từ lâu đang ung dung ngồi ở căn cứ.

Dưới sự túc trực của hàng ngàn tên vệ sĩ và hàng trăm camera giám sát nhưng không ai hay biết hoặc quay lại được những tên trộm đó.

------------

Tại căn cứ,

"A.! Dương tỷ và Dao tỷ về rồi~."

"Chào em, Đản Đản.!"

"Nào Đản Đản, em đói rồi phải không?!"

Hai bóng đen đêm đó lẻn vào Bạch gia chính là Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao.

"Nhiệm vụ nhóm đầu tiên thế nào, Dao Dao?!"

"Momo tỷ, chị đừng lo, tốt lắm ạ.!"

"Ừm, em vất vả rồi, Miên Dương.!"

*Hứa Dương gật đầu không nói*

"Dương tỷ, Dương tỷ,... đợi em lớn,... em muốn cùng chị và Dao tỷ làm nhiệm vụ, được không ạ?!"

"Vậy phải đợi em cao lớn mới được nha~."

Thẩm Mộng Dao mỉm cười xoa đầu Trịnh Đan Ny giọng dịu dàng nói, Đản Đản cười tươi như hoa gật đầu.

------------

Ba ngày sau, trong phòng tập tại căn cứ.

Hứa Dương Ngọc Trác đang tập luyện cùng Trịnh Đan Ny, Thẩm Mộng Dao ở một bên điều khiển máy tính xuất hiện một vài chướng ngại vật để gây chút khó khăn cho hai người họ trong lúc rèn luyện.

"Đan Ny chỉ mới 15 tuổi nhưng mà có thể thấy em ấy rất giỏi, cũng rất chăm luyện tập.!"

"Dạ, nói không chừng em ấy còn giỏi hơn bọn em.!"

"Nhưng mà..."

Nhìn hai người họ đánh nhau mặc dù có rất nhiều chướng ngại vật xuất hiện nhưng dường như không ngăn được họ.

Đan Ny đầy tự tin tung cú đấm liên tục về phía Hứa Dương, cô không đáp trả chỉ nhếch miệng nhẹ nhàng né, sau đó lộn vài vòng trên không trung rồi đột ngột biến mất.

Làm Đản Đản hoang mang, rối rắm loay hoay tìm kiếm, Miên Dương từ trên nhảy xuống sau lưng nàng, không nói không rằng một cước tung hẳn không kiêng dè, khiến nàng té nhào về trước, đau đến mức nói không nên lời.

"Haizzzzzz... Em ấy có chút sơ suất và khinh địch.!"

"Sẽ không sao đâu, chị đừng lo Momo tỷ. À, tối nay lại phiền chị trông chừng em ấy giúp bọn em rồi."

"Ừm, cứ giao em ấy cho chị đi, hai đứa phải cẩn thận đó.!"

Mạc Hàn đặt tay lên vai Thẩm Mộng Dao mỉm cười nói, nàng cười dịu dàng đáp.

"Vâng, bọn em sẽ cẩn thận."

Hai người mỉm cười nhìn nhau.

"Aaaaaaaa... đau... đau... Dương tỷ~... em sai rồi... em sai rồi mà~... huhu..."

Tiếng hét của Đan Ny vang vọng cả phòng tập, Dao Dao và Momo vội chạy ra xem thì thấy cô nàng bị trói lại vùng vẫy trên sàn, còn Miên Dương thì ngồi một bên nhìn chằm chằm cô nàng đang chật vật trong vô vọng.

"Nói xem? Chị đã nhắc em bao nhiêu lần về việc lơ là cảnh giác xem thường địch hả?"

"Em... em xin lỗi...!!!"

"Ở đó mà tự kiểm điểm đi.!"

"Dạ~.!"

"Dương tỷ,... hay là..."

"Em lại muốn xin cho ẻm?"

"Dù sao em ấy cũng còn nhỏ, chị bỏ qua một lần đi.!"

"Một lần? Đã là lần thứ mấy rồi, em suốt ngày xin cho em ấy. Hay em qua đó phạt chung đi.!"

"Em...?"

"Thôi được rồi, hai đứa còn không mau đi chuẩn bị cho tối nay?!"

"Hừ.!"

"Dương tỷ ah~...!"

Hứa Dương Ngọc Trác không vui bỏ đi, Thẩm Mộng Dao nhìn Đan Ny và Mạc Hàn bằng ánh mắt khó xử, sau đó bất lực chạy theo cô nài nỉ, giúp cô bớt giận.

"Em thấy rồi đó?! Em cần phải tập luyện nhiều hơn nữa, nếu muốn cùng hai em ấy làm nhiệm vụ."

Momo cuối người xuống giúp Đản Đản cởi trói, nhỏ giọng dặn dò, cô nàng được cởi trói ngồi dưới đất, xoa cổ tay đỏ rực của mình, ánh mắt uất ức nhìn chị, thấy vậy Mạc Hàn bật cười xoa đầu cô nàng.

"Miên Dương chỉ muốn tốt cho em thôi, đừng buồn nữa.!"

"Vâng ạ.!"

------------

Đêm đó, tại một tòa biệt thự lớn sang trọng nhưng vô cùng u ám và rùng rợn.

"Đâu hết rồi?"

"Gặp khách hàng.!"

"Cùng nhau?!"

"Hình như không.!"

"Trễ rồi đấy.!"

"Gọi?!"

"Ừ.!"

*Reng... reng...reng...*

"Wei?!"

"Chưa xong?!"

"Kẹt xe.!"

"Cùng nhóc kia?!"

"Không có.!"

"..."

"..."

Nghe vậy hai người kia nhìn nhau, nhún vai không biết nói gì tiếp theo nữa.

"Đón?!"

"Cùng nhau.!"

"Hảo.!"

*Rụp*

*Tút... tút... tút...*

"Sao?!"

"Bar, đón?!"

"Haizzzz... được..."

------------

Bar 'Nightmare',

Hai cô gái mặc đồ hở hang, khuôn mặt trét đầy cả tấn phấn ỏng ẹo bước ra từ phòng thay đồ.

"Này, nghe nói hôm nay phó tổng Viên của XY cũng đến đấy.!"

"Vậy sao?! Cô ta cũng thường hay đến đây vui chơi mà."

"Ừ, ai mà được chọn vào phòng bọn họ phục vụ thì kiếm được bộn tiền đó.!"

"Cô ta hào phóng vậy sao?!"

"Đương nhiên.! Cô ta là một trong tứ đại ma vương ngành kinh tế mà."

"Là gì vậy?!"

"Cô đúng là ngốc, tứ đại ma vương của ngành kinh tế bao gồm lão đại Trương Hân chủ tịch công ty XY, lão nhị Trần Kha, chủ tịch công ty DK, tam đệ Viên Nhất Kỳ phó chủ tịch của XY, cuối cùng là lão đệ Vương Dịch phó chủ tịch của DK."

"Bọn họ đều vô cùng trẻ tuổi nghe nói lớn nhất cũng chỉ mới 22 tuổi."

"Woa trẻ vậy sao?!"

"Bốn người họ từ nhỏ đã rời nhà tự mình mở công ty tự mình phát triển và trở thành một trong những công ty lớn nhất hiện nay đó."

"Bọn họ giỏi đến vậy à?!"

"Còn phải nói, khi đụng đến công việc bọn họ đều vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng và quyết đoán, và rất máu lạnh đấy."

"Òhhhhh.!"

"Đi thôi, còn không mau lên thì sẽ bị mắng đấy.!"

"Ò ò.! Đi đây...!"

Hai cô gái kia vừa rời khỏi không lâu, thì lại có thêm hai cô gái khác bước ra từ phòng thay đồ ở góc phòng, có điều họ lại vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, hai người đó chính là Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao.

Bọn họ nhìn nhau, sau đó cùng rời khỏi phòng thay đồ, không quay đầu nhìn hai cô gái bị đánh ngất, trói tay trói chân bịt miệng ở đó.

Nhiệm vụ hôm nay chính là Trần tổng người vừa đến đây bàn hợp đồng và đang vui chơi.

Phía bên ngoài, ánh đèn nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc ồn ào cùng với mùi rượu nồng nặc khiến Dao Dao có chút khó chịu, nên không thể giữ thăng bằng.

Xém chút là ngã nhưng đột nhiên có một bàn khá cứng cáp đỡ lấy nàng.

"Cảm... cảm ơn..."

"Ừm.!"

Người đó ngay lặp tức rời đi không nói thêm tiếng nào, Miên Dương thấy nàng còn đứng sững sờ liền vội kéo nàng rời đi.

"Còn không thấy mặt, em đứng đó nhìn cái gì?!"

"Em... em xin lỗi..."

"Em tập trung 'công việc' đi."

"Vâng.!"

Vì mãi lo dặn dò đứa em của mình, Hứa Dương không hề biết từ đằng xa đã có một nhóm người nhìn chăm chăm vào hai cô bằng ánh mắt dâm tà, chưa kể cô còn đâm sầm vào một người lạ mặt.

"A~..."

"Dư... tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?!"

Dao Dao định gọi 'Dương tỷ' nhưng vì đang làm nhiệm vụ không thể để ai biết tên mình vì vậy đành phải ngừng lại gọi hai tiếng tỷ tỷ.

"Ừm, không sao.! Thành thật xin lỗi quý khách, chúng tôi sơ suất quá."

"..."

"..."

Người đó giương mắt nhìn không trả lời chỉ yên lặng đứng đó nhìn chầm chầm cô và nàng, một lát sau, mới chầm chậm mở miệng nói, rồi bước ngang qua họ.

"Không sao.!"

"Chúng ta mau đi thôi.!"

"Hảo~.!"

Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương Ngọc Trác sau khi thăm dò khắp nơi liền biết Trần tổng hiện đang ở tầng 10, sau đó ra khỏi quán bar, nhìn xung quanh rồi quăng dây lên móc vào lan can, tiếp theo đu người lên đó.

Dao Dao đang canh cho Miên Dương đu lên thì chợt đơ người khi phát hiện có người nào đó đứng dựa người vào xe quan sát hành động của họ, sau đó lại cuối đầu nhìn vào điện thoại.

------------

Người đó vờ như không thấy gì cả, nhưng thật ra là ít phút trước.

"Thấy chưa?!"

"Đằng kia.!"

Hai người này chính là Trương Hân và Trần Kha người chủ tịch giấu mặt đứng đầu một công ty lớn mà ít người biết.

Cả hai đen mặt nhìn Viên Nhất Kỳ đang uống rượu vui vẻ cùng mấy cô phục vụ ăn mặc thiếu vải, trang điểm lòe loẹt khó coi đó, A Xin trau mày xoay người bỏ đi.

"Nè, đi đâu vậy?!"

"Nhức cả tai.!"

"Nhưng mà..."

"Gọi Nhất Nhất.!"

"Thật là... tên ngốc này..."

Trần Kha xoa trán, trau mày khó chịu, quyết định tiến lại đỡ cậu nhưng bị gạt tay ra, vùng vằn không chịu hợp tác, sau một hồi cố gắng, bấc lực, CK đành nhấc máy gọi.

*Reng... reng... reng..."

"Wei?!"

"Đến chưa?!"

"Đến rồi.!"

*Tút... tút... tút...*

Vương Dịch xuất hiện bên cạnh Trần Kha bình tĩnh nói, làm cậu giật mình.

"Đến rồi?! Sao còn bắt máy?!"

"Không phụ công chị gọi.!"

"Thanh toán hay ở đây?!"

Cậu quay sang hỏi, Nhất Nhất không trả lời, mà chỉ đi thẳng đến quầy pha chế nói gì đó, cậu thấy vậy chỉ nhếch miệng cười lạnh lại chỗ Viên Nhất Kỳ cuối xuống thì thầm to nhỏ.

Chỉ thấy vừa nghe xong cậu bật dậy như lò xo loạng choạng bước tới quầy pha chế, cầm theo chai rượu đập mạnh vào tường.

Đạp tên công tử vừa mới đến gần Vương Dịch một cú làm anh ta ngã chổng vó chưa kịp hiểu gì đã bị đè xuống đất, chai rượu bị đập vỡ dí sát vào mặt, Viên Nhất Kỳ giọng ngà ngà say lớn tiếng quát.

"Mày dám... ăn hiếp Nhất Nhất bảo bối... của tao hả... thằng khốn kia?!"

Cả quán bar nghe xong thì nghệch mặt nhìn cậu, Vương Dịch cũng trau mày khó hiểu nhìn, riêng Trần Kha thì cười như được mùa.

"Tôi... tôi không biết... không biết ai là Nhất Nhất bảo bối cả?!"

"Mày đừng có xạo... tao vừa thấy mày ve vãn em ấy đó.!"

"Đủ rồi, Viên Nhất Kỳ.!"

Chất giọng lạnh lẽo của Nhất Nhất vang lên liền khiến Kỳ Kỳ ngưng lại mọi hoạt động quay đầu về sau nhìn em ấy.

Sau đó, đơ người một chút, rồi lại loạng choạng đứng dậy, bước đi, tiếp đó là ngã vào lòng Vương Dịch, níu chặt áo em ấy giọng mếu máo, uất ức nói.

"Tiểu Nhất ah~,... hắn ta mắng chị kìa~... hic hic ing~..."

Cả quán bar: ... 😑🙂🤨

"Về.!"

"Ừm~... ừm~... về nhà thôi~..."

Viên Nhất Kỳ như cọng bún thiu dựa cả cơ thể vào người trước mặt, giọng lèm bèm rồi yên lặng hẳn.

Vương Dịch đành dìu tên say này về, Trần Kha chỉ nhún vai mỉm cười quay đầu đi trước.

"Nè A Xin, về thôi.!"

Bước ra xe trông thấy Trương Hân đang nhìn cái gì đó, Kha Kha liền lên tiếng nhắc nhở.

"Ừm.!"

------------

Sáng hôm sau, cả bọn đang ngồi ăn sáng cùng nhau, thì con ma men say xỉn đêm qua từ trên lầu đi xuống vẻ mặt ngờ nghệch, bộ dáng lôi thôi, ngáp ngắn ngáp dài.

"Ngủ ngon không?!"

"Ừm, cũng được, chả hiểu sao tối qua em ngủ rất ngon... *quản gia mang bữa sáng lên*... cảm ơn bác..."

"Đương nhiên ngủ ngon, em ấy giành phòng ngủ của Nhất Nhất mà."

*Phụt*

"Khụ... khụ..."

Kỳ Kỳ đang uống nước nghe vậy liền phun tất cả ra ngoài, đưa ánh mắt ngơ ngác như con nai tơ nhìn chằm chằm A Xin và CK, hai người họ vẫn yên lặng dùng bữa không nói thêm tiếng nào.

Bất chợt, Trương Hân ngước mặt lên hỏi.

"Thế... tối qua em ấy ngủ ở đâu?!"

"Còn ở đâu nữa?! Phòng của tên say xỉn này chứ đâu?!"

"Phòng em sao?!"

"Chứ chả lẽ em muốn em ấy ngủ ở phòng khách?!"

"Nghe nói tối qua em ấy ngủ rất trễ?!"

"Ừ, tên ngốc này ôm em ấy chặt cứng, không buông, mà cậu cũng biết rồi đó, em ấy không thích bị ôm đặt biệt là khi ngủ."

"Vậy xin nghỉ cho em ấy đi.!"

"Ừm.!"

"Còn em, lần sau còn như vậy thì ở đó luôn đi.!"

"Vâng, em biết lỗi rồi.!"

Đúng lúc đó, Vương Dịch uể oải, mệt mỏi từ trên phòng bước xuống phòng ăn, đến thẳng tủ lạnh, lấy một hộp sữa ra ngoan ngoãn uống, sau đó đặt bản hợp đồng, cũng như bản báo cáo xuống bàn.

"Tốt, hôm nay muốn nghỉ không?!"

"Không cần.!"

"Hay nay em nghỉ một hôm đi.! Trông em có vẻ mệt mỏi."

"Nay có bài kiểm tra.!"

"Có cần chị đưa em đến trường không?!"

Viên Nhất Kỳ vừa mở miệng thì mọi người liền liếc mắt nhìn cậu, rồi lại đánh mắt về phía Vương Dịch, em ấy ngậm một miếng bánh mì mức, buộc dây giày, dừng trong giây lát.

"Ừm.!"

Nhất Nhất gật đầu nhẹ giọng nói rồi đứng dậy bước ra ngoài trước, Kỳ Kỳ nghe vậy mừng như điên chạy lên phòng lấy áo khoát, rồi chạy một mạch ra cửa, Trương Hân thấy vậy khẽ ho khan vài cái rồi nhắc nhở.

"Em ấy vẫn còn nhỏ.!"

"Em đừng nên quá phận.!"

Viên Nhất Kỳ yên lặng hồi lâu thì chợt nở nụ cười đầy vui vẻ đứng dậy, vẫy tay lớn tiếng nói.

"Em đi đây a~."

Hai người lắc đầu không nói, tiếp tục dùng bữa sáng, xử lý xong thì lên phòng chuẩn bị đến công ty.

Vừa trở xuống liền nhìn thấy bảng tin mà tivi phát, Trần gia bị trộm đột nhập, Trần tổng bị bọn trộm lấy sạch đồ, treo trên sân thượng quán bar 'Nightmare'.

Trương Hân thấy thì bất giác nở một nụ cười, thấp giọng nói.

"Thú vị thật.!!!"

"Cậu nói gì vậy, A Xin?!"

"Không có gì, đi thôi.!"

"Thật kỳ lạ, cái nhà này riết loạn rồi, không còn hệ thống gì hết."

Trần Kha lắc đầu nói, rồi nối bước theo cậu.

------------

Trường SNH48,

Viên Nhất Kỳ dừng xe lại, quay sang nhìn người ngồi ghế phụ bên cạnh, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy dáng vẻ đó, cậu không nỡ đánh thức em ấy, chỉ nghiêng người ngắm nhìn, đưa tay chạm nhẹ gò má em ấy.

Vương Dịch lúc này đột ngột mở mắt nhìn chằm chằm Kỳ Kỳ làm cậu giật mình vội rụt tay lại.

"Đến rồi?!"

Nhất Nhất khẽ dụi mắt hỏi, Viên Nhất Kỳ đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác gật đầu, em ấy ngồi thẳng dậy, sau đó, cử động cơ thể một chút, tiếp theo là xuống xe bước vào trường.

"Nè, khoan... khoan đã... Nhất Nhất?!"

Cậu vội vàng mở cửa xuống xe gọi lớn tên em ấy, Vương Dịch quay đầu lại chờ đợi Viên Nhất Kỳ nói tiếp.

"Ưm~... khi... khi nào em... em về, có... có thể gọi chị đến đón."

"..."

"..."

"Được, 5 giờ, studio."

Em ấy nhìn vào đồng hồ trên tay, nhẹ nhàng nói, rồi kéo ba lô cao hơn một chút bước vào trong trường.

Viên Nhất Kỳ nghe Vương Dịch đồng ý liền cực kỳ vui vẻ chạy về biệt thự, phi thẳng lên phòng, nhảy lên giường vui tới mức tự cười một mình nhún nhảy trên giường như tên ngốc.

------------

Ở nơi khác,

Trong phòng làm việc cao nhất của công ty, một cô gái băng lãnh, ngũ quan xinh đẹp, mũi cao, mắt ngài, mài phượng, đang tập trung xem tài liệu.

Người đó chính là Trương Hân lão đại của tứ đại ác ma, con quỷ của ngành kinh tế, từ nhỏ đã rất thông minh ham học hỏi, lớn lên thì dần biết tự lập, một mình dọn ra ngoài.

Tự thành lập công ty và cùng ba đứa em phát triển, đối với công việc cậu như một con sói đói mà lao đầu vào, cực kỳ nghiêm túc và nghiêm khắc.

Lúc này đột nhiên tiếng động bên ngoài vang lên.

"Cốc, cốc, cốc..."

"Vào đi."

"Chủ tịch, tài liệu ngài cần đây ạ."

Trương Hân tập trung nhìn vào tài liệu, không trả lời, gõ gõ viết vào chỗ trống bên cạnh, anh thư ký thấy vậy liền nhanh chóng đặt lên bàn, rồi cuối đầu rời đi.

"Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc, thưa chủ tịch.!"

*Im lặng*

*Cạch*

Ngồi làm việc một lát, cuối cùng cậu cũng quay sang cầm xấp tài liệu đó lên xem, trên đó chỉ là những dòng chữ đơn điệu, không có bất kỳ thông tin nào trên đó, nhưng vẫn khiến A Xin nở một nụ cười nhẹ, chống cằm nhỏ giọng.

"Đúng là ngày càng thú vị.!"

------------

Vương Dịch sau khi tan học liền đến studio gần đó, mở cửa ra bên trong là một căn phòng xanh đen đậm.

Giữa phòng có một giá vẽ tranh, xung quanh là vài bức tranh vô cùng đẹp mắt.

Ở góc nhỏ phòng có một tủ mát nhỏ bên trong chất đầy nước ngọt và bia rượu, kế bên là một cái sofa cỡ lớn, một cái bàn nhỏ và một cái tủ chứa đầy trà.

Vừa bước vào, Nhất Nhất liền đi pha trà uống, nước ngọt và bia là phòng trường hợp các chị đến có nước mà dùng, riêng em ấy thì không thích những thứ đó, chỉ thích dùng trà.

Tuy nhìn từ bên ngoài, em ấy và Kỳ Kỳ khá giống nhau.

Nhưng mà so với các chị thì em ấy ốm hơn và cao hơn rất nhiều, nhìn rất giống như một tiểu hài tử nhỏ nên rất được các chị yêu thương, là con gái út của Vương gia.

Mà hầu như những người trong gia đình đều không quan tâm đến đứa con này vì nghĩ em ấy bất tài vô dụng.

Cũng vì như vậy mà từ lúc nhỏ đã tự tiết kiệm mua cho bản thân một studio nhỏ này ngày ngày nhốt bản thân trong đây vẽ tranh, trở thành họa sĩ giấu mặt được rất nhiều người yêu thích với bút danh Yi-Yi.

Em ấy cũng đã kiếm được không ít tiền, hiện đã sở hữu một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, với bãi biển rộng, cây xanh mướt.

Rồi sau đó dọn hẳn ra ngoài sống, ít lâu sau thì gặp được Viên Nhất Kỳ, một tên bợm rượu.

Không uống rượu thì cũng dẫn mấy cô gái ăn mặc thiếu vải về nhà vui đùa, sáng nào cũng là em ấy giúp cậu dọn tàn cuộc, đến khi gặp Trương Hân và Trần Kha cậu mới tốt hơn.

Ngồi hàng tiếng đồng hồ vẽ tranh, Vương Dịch khẽ cử động cơ thể, mang bút vẽ và khây đựng màu ra ngoài rửa sạch, cùng lúc đó, Viên Nhất Kỳ cũng chạy xe đến đón em ấy.

Vừa lúc đứng dậy quay người vào trong thì bất ngờ một người tông sầm vào Nhất Nhất.

*Rầm*

Làm Kỳ Kỳ đang ngồi trong xe cũng bị làm cho giật mình vội xuống xe xem tình hình, thì thấy em ấy bị một cô gái nằm đè lên người.

------------

Ba năm sau,...

"Dương tỷ, Dương tỷ,... không hay rồi.!"

"Chuyện gì?!"

"Tên Hick nói hôm nay không đến đón chúng ta được.!"

"Cái gì?!"

"Vậy phải làm sao chúng ta đâu ai biết lái xe?!"

"Phải mau nghĩ cách thôi, bọn chúng sắp đuổi đến rồi.!"

Ba người đang chạy thục mạng trên phố vì bị một đám người dí theo đó là Trịnh Đan Ny, Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao.

Đột nhiên Đan Ny nhìn thấy một cô gái vừa bước xuống từ một chiếc xe ô tô nhỏ, liền chạy lại hỏi.

"Ê... ê... chị gái... chị biết lái xe không?!"

" *Ngơ ngác*... Biết.!"

"Mau, mau lên xe?!"

"Hả?! Như... nhưng... nhưng mà..."

*Bị đẩy lại vào trong xe*

"Mau... mau cho xe nổ máy nhanh lên.!"

"Tôi... tôi..."

Đám người mặc đồ đen đuổi tới, đập cửa xe quát.

"Mấy người ra đây... mở cửa ra mau lên.!"

"Mở ra... NHANH..."

Cô gái kia sợ hãi không biết phải làm sao thì nghe bọn chúng nói.

"Bọn nghèo kiết xác... ăn bám tiền... tụi mày không thoát được đâu...!"

Nghe xong cô gái đó chợt im lặng một lúc rồi quay sang ba người kia lạnh giọng.

"Dây an toàn.!!!"

Nhắc bọn họ xong thì cô gái đó nổ máy cho xe chạy, mấy tên mặc áo đen hoang mang nhưng một vài người vẫn gáng bám víu vào xe, nhưng vì tốc độ quá nhanh mà bọn chúng bị hất ra khỏi xe.

Ba người kinh ngạc nhìn chầm chầm cô gái mặt lạnh lái xe như điên cắt đuôi bọn người áo đen và cảnh sát không chút khó khăn.

Cô gái đó đưa ba người kia về phòng trọ của mình ở tạm một đêm.

Vừa vào nhà, Đan Ny đã chạy ngay đến tủ lạnh kiếm gì đó ăn, còn Hứa Dương Ngọc Trác thì tìm nước uống, Thẩm Mộng Dao bên cạnh cuối đầu nói.

"Hôm nay nhờ có cậu, cảm ơn rất nhiều, mình là Thẩm Mộng Dao, cậu tên gì vậy?!"

"Tôi là Châu Thi Vũ.!"

"Chào chị Thi Vũ, em tên Trịnh Đan Ny, chị gọi em Đản Đản là được rồi.! Còn kia là Dương tỷ, chị ấy là đại tỷ của bọn em."

"Xin chào mọi người, rất hân hạnh được gặp.!"

"Aissss... cái máy khốn kiếp này... lại hỏng rồi.!"

"Sao thế, Dương tỷ?!"

"Máy tính lại bị hỏng sao ạ?!"

"Thật là..."

"Hmmm... *rụt rè*... em... có thể xem thử không ạ?!"

"Sửa được?!"

"Em... em... cũng có chút hiểu biết về mấy cái này ạ.!"

Miên Dương nhướng mày nhìn hai người bên cạnh, họ khẽ gật đầu, nên cô cũng đưa cho Thi Vũ xem thử, chỉ thấy cô đeo kính lên rồi gõ gõ trên máy, một lát sau máy tính trở về trạng thái như ban đầu khiến ba người kinh ngạc.

"Woa~, cậu giỏi thật đó, Châu Thi Vũ.!"

"Chà~, chị thật lợi hại..."

"Có muốn tham gia cùng không?!"

"Dạ?!"

"Tham gia cùng bọn này đi.!"

"Trở thành những tên trộm.!"

"Đối đầu với đám người giàu máu lạnh và tàn nhẫn?! Chị muốn tham gia cùng bọn em không?!"

...

£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______£

- Phát súng đầu tiên kha mạc đã vang lên, hy vọng mọi người sẽ thích, 'Đứa con của quỷ" sẽ ra chap vào chủ nhật trễ nhất sẽ là thứ 2. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro