Mỹ nữ Disney

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Trương Hân về nhà, cô vẫn chưa nhận thấy trong bầu không khí có gì bất ổn.

Hứa Dương Ngọc Trác như thường lệ, đang nói chuyện với màn hình điện thoại trên ghế sofa thì thấy cô quay lại, thờ ơ nói:

"Mình đang zhibo"

Trương Hân cũng không quấy rầy nàng, một mình xách túi lớn nhỏ, túi nhỏ vào cửa.

Vừa trở về từ nơi hạnh phúc nhất thế giới Disneyland, Trương Hân vẫn còn trong bầu không khí vui vẻ, với bgm sôi động đang vang lên trong tâm trí cô. Vừa huýt sáo vừa lắc lư cái mông, bày ra từng thứ đặc biệt được cô mang từ "nhà" đặt lên lên bàn.

"Disney có vật phẩm mùa hè mới. Mình có mua vài món quà nhỏ cho cậu và GIA nè"

"Ừm, mình vừa tập luyện xong"

"Đó là búp bê ngôi sao mẫu mới! Khi treo trên túi sẽ rất dễ thương. Lần sau cậu có thể mang nó theo khi đi dạo phố ~"

"Đã ăn tối? Tất nhiên 11h rồi sao mà chưa ăn tối được chứ"

Tại sao lại không để ý đến mình? Trương Hân liếc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang zhibo trả lời fan.  Rõ ràng là giống như mọi khi, nhưng Trương Hân luôn thấy có gì đó kỳ lạ.

Không lâu sau, Hứa Dương Ngọc Trác kết thúc buổi phát sóng của mình.

"Trương Hân, hôm nay cậu đi chơi có vui không?- Một câu nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, nhưng giọng điệu quá quái dị, đây có lẽ chính là sự bình tĩnh trước bão tố mà Trương Hân biết. 

"À..thì...vui, rất vui a"

Một luồng khí lạnh từ sống lưng truyền lên đến đỉnh đầu, cái mông cũng không lắc lư nữa, cô nhanh chóng quay quay đầu lại, suy nghĩ xem mình lại làm sai chuyện gì nữa rồi.

Mình lại bỏ lỡ tin nhắn WeChat?  Về nhà quá muộn? Hay ăn ít? Mình cũng mua quà cho GIA, và cậu ấy mà hình như chưa đủ đặc biệt thì phải?

A, chẳng lẽ hôm qua không cho cậu ấy uống trà sữa, nên cậu ấy giận dỗi đến tận hôm nay sao?

Nghĩ vậy, Trương Hân lấy ra một chiếc túi nhỏ từ những thứ chất đống trên bàn. Cô đưa nó đến trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác như một báu vật.

"Công chúa, mời người uống trà sữa."

Hứa Dương Ngọc Trác cầm lấy ly trà sữa không nhịn được mà phát ra tiếng cười. Trương Hân không biết nên cô cũng cười

"Hôm qua, cái đó là do cậu bị bệnh không uống được nước đá, hôm nay mình liền bù cho cậu"

Nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Hứa Dương Ngọc Trác, lòng cô lại hồi hộp, mình đoán sai rồi sao?

"Cảm ơn."- Hứa Dương Ngọc Trác vén tóc, dùng ngón tay từ từ lấy ống hút ra khỏi bọc. 

"Các mỹ nữ Disney, họ có đẹp không?"

Sốc! Mỹ nữ nào đẹp ở Disney?

Chẳng lẽ là ai đã nói với Hứa Dương Ngọc Trác về nội dung của buổi zhibo lúc đó?! Trương Hân đồng tử cùng toàn bộ khuôn mặt đều chấn động, lông mày nhíu nhíu lại không biết nên giải thích như thế nào.

"Tóc mái bằng? Hơi tròn tròn? Cô gái bên ngoài ngọt ngào bên trong tốt bụng?"

Như mất đi khả năng ngôn ngữ, Trương Hân nhất thời không biết nên giải thích chỗ nào, tay lau mồ hôi lạnh trên trán, miệng chỉ có thể abba abba như bị ngạt thở. Sau một hồi lâu cô mới phát ra vài chữ rõ ràng.

"Không phải ..."

Hứa Dương Ngọc Trác nheo mắt, dùng các ngón tay để kéo đại kim mao đang lo lắng về phía nàng, đầu ngón tay vuốt ve phần eo bên hông của cô.

Trương Hân hôm nay mặc một chiếc quần bó ngắn đến rốn, bị lòng bàn tay lạnh ngắt đột nhiên chạm vào khiến cô không khỏi giật mình.

"Đừng cử động"

"Dương tỷ,  mình sai rồi, mình thật sự chỉ là tùy tiện nhìn thôi."- Trương Hân thành thật đi tới gần Hứa Dương Ngọc Trác.

"Ồ, tùy tiện nhìn một chút à" 

Nàng lấy đầu ngón tay vuốt ve trên cơ bụng làm cô khẽ rùng mình.

"Cô ta xinh đẹp hơn hay là tớ xinh đẹp hơn?

"Đương nhiên là cậu xinh đẹp hơn, mình đã quên cô ấy trông như thế nào rồi."

Có vẻ như đây là một câu trả lời thỏa đáng, vẻ mặt của Hứa Dương Ngọc Trác rõ ràng đã thoải mái rất nhiều, nàng ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh.

Ngay khi Trương Hân nghĩ rằng mình đã thành công sống sót sau thảm họa này, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Hứa Dương Ngọc Trác đã xoay người lại, đè cô xuống sofa. 

Nàng cởi dây buộc tóc cho cô, chải lại mớ tóc rối bù quanh tai, dùng ngón tay lướt nhẹ qua vành tai mẫn cảm của cô một cách cố ý, cảm giác tê dại dần lan ra sau gáy cô.

Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng đưa tay lên, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười khó hiểu, trong lòng Trương Hân bây giờ không khỏi hoảng hốt.

Bầu không khí có gì đó sai sai, phải không?

"Hôm nay, mình muốn làm 1"

Một lần nữa con ngươi của Trương Hân bị chấn động.

"Mình phản....."

"Phản đối là không hợp lệ."

Hứa Dương Ngọc Trác bác bỏ ý kiến ​​của cô trước khi cô nói xong, và bắt đầu hành động không cân nhắc.

Linh cảm xui xẻo của cô đã trở thành sự thật, cô rất muốn đặt mua một bài hát《The Prophet》cho riêng mình.  Người Trương Hân cứng đờ dưới Hứa Dương Ngọc Trác, dựa vào ghế sô pha không dám nhúc nhích, mặc cho tay đối phương đang sờ soạng mình.

Chiếc áo vừa có độ co giãn và ngắn, nên Hứa Dương Ngọc Trác dễ dàng nhấc bổng lên, dùng hai tay đặt lên ngực và bụng cô.

Chẳng mấy chốc, áo ngực của Trương Hân đã nới lỏng, quần lót cũng được cởi ra, nàng chạm vào đôi môi ướt át của cô.

Trương Hân hít một hơi, Hứa Dương Ngọc Trác không trực tiếp tấn công các điểm chính thay vào đó cô nhẹ nhàng tấn công và hôn lên da thịt mềm mại bên cạnh, thỉnh thoảng lại mút mạnh, in hằn lên ngực cô vài dấu đỏ nhẹ như dâu tây với các kích cỡ khác nhau.

Hứa Dương Ngọc Trác làm đủ thân trên, ngón tay chậm rãi trượt xuống, thân thể Trương Hân khó chịu vặn vẹo, trong tiềm thức muốn trốn sang một bên.

"Lại nhúc nhích, cậu định trốn đi đâu? Tìm mỹ nữ Disney của cậu à?"

Câu nói mạnh mẽ đến nỗi Trương Hân gần như sợ hãi vì ham muốn dục vọng của nàng đã tăng lên ba điểm. Cô phải ngoan ngoãn rút lui về vị trí ban đầu, bĩu môi với vẻ mặt giận dỗi.

"Chà, rất ngoan"- Hứa Dương Ngọc Trác bày ra vẻ mặt hài lòng với hành động của cô.

Mặc dù nàng nói rằng nàng sẽ trừng phạt cô, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác không hề thô lỗ, cô cởi chiếc váy ngắn của mình ra. Rồi lại hôn lên xương quai xanh của Trương Hân, cố gắng giúp cô thư giãn.

Khi ngón tay nàng chạm đến nơi tư mật, Trương Hân dần dần bị khoái cảm lần nữa lan rộng ra khắp cơ thể, nhưng cô cố gắng kiềm chế dục vọng của mình. Lòng tự trọng lúc này khiến cho cơ thể cô căng như dây thép.

"Móng tay cậu vẫn còn, hay là để lần sau được không?"- Đây là sự kháng cự cuối cùng của đại mãnh 1.

"Vậy thì, hôm nay liền tháo ra"

Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói vừa gỡ những móng giả ra, lắc lắc trước mặt Trương Hân, quả nhiên không có làm móng trang trí phức tạp, ngón tay thon dài và sạch sẽ, đầu ngón tay còn có chút sáng bóng.

Nữ nhân này là đang cố ý! Trương Hân mặt đỏ đến tận mang tai, hai tay che mặt. Thật tiếc nếu cô che mặt không thể che tai, tiếng cười của Hứa Dương Ngọc Trác vẫn vọng vào tâm trí cô, kích thích dây thần kinh xấu hổ của cô.

Cảm giác ẩm ướt thoáng qua trên mu bàn tay, như thể cô bị liếm. Với một nỗ lực choáng váng, bàn tay của Trương Hân đã được bỏ xuống.

"Khuôn mặt thật đáng yêu như vậy đừng che lại nữa" 

Sau đó là nụ hôn nhẹ nhàng và kéo dài.

Giữa sự đẩy và kéo của môi với lưỡi, trước khi Trương Hân kịp phản ứng dường như có thứ gì đó to bằng viên thuốc đã được đưa vào miệng cô, cô đã nuốt xuống mà không hay biết gì.

"Cậu cho tớ uống gì vậy?"

"Thuốc kích thích, 199 miễn phí vận chuyển."- Hứa Dương Ngọc Trác với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

"Cậu!"

Trương Hân kêu lên, nhưng sau màn dạo đầu vừa rồi, sức lực của cô từ lâu đã bị lấy mất, đầu óc cô vốn đã có chút choáng.  Cô không muốn mất bình tĩnh, chỉ muốn nói với nàng là đừng mua những thứ kỳ quái trên mạng, nhưng lời nói của cô đã bị một nụ hôn khác chặn lại.

Đưa đầu lưỡi mềm mại chui vào trong miệng cô làm cô cảm thấy nóng rực, tay kia lại đưa vào trong quần nhỏ, tiến sâu đến nơi ẩm ướt của cô lúc này.

Không thể biết được thuốc có phát huy tác dụng hay không, Trương Hân không hề cảm thấy đau đớn. Chỉ có cảm giác nhột nhẹ trước động tác nhẹ nhàng của Hứa Dương Ngọc Trác, cuốn cô vào vòng xoáy của khoái cảm, càng muốn tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa.

"Đi vào bên trong...."

Dù sao cũng vì thuốc, cô không thể tự khỏi được. Trương Hân trong lòng tự cho một cái cớ, cuối cùng cũng buông tha cho chính mình, nếu như trong lúc bình thường, loại lời nói này sẽ không bao giờ nói ra khỏi miệng.

Hứa Dương Ngọc Trác nghi ngờ mình nghe nhầm, vểnh tai lên thậm chí còn quên cả động tác của tay.

"... Đừng dừng lại, đi vào trong đi."

Trương Hân nóng lòng nâng chân lên, quấn lấy eo Hứa Dương Ngọc Trác.

Lần này nàng đã lắng nghe một cách cẩn thận, và ngay cả tiếng thút thít nhẹ trong cổ họng của Trương Hân cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Nhìn vào đôi mắt to của cô, Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên hiểu tại sao trước đây Trương Hân luôn không chịu được sự chủ động bằng lời nói của mình vì nó thực sự rất hấp dẫn.

Vì vậy, cô học mọi thứ, nhớ lại những gì Trương Hân đã làm trước đây, đẩy nhanh tốc độ ra vào, tìm kiếm xung quanh trong hành lang hẹp và trơn, uốn cong ngón tay ấn vào những điểm nhạy cảm.

Trương Hân đang bị làn sóng khoái cảm chiếm lấy, cô nhìn thấy nụ cười thành công trên khuôn mặt của Hứa Dương Ngọc Trác thì có chút sững sờ, nhưng lúc này cô không thể suy nghĩ nhiều nữa. Cô chỉ biết cúi đầu phục vụ theo sự khoái cảm mà Hứa Dương Ngọc Trác mang lại cho mình, chẳng mấy chốc cô đạt đỉnh điểm trong tay nàng.

Cô nói với lòng, lần sau cô sẽ không bao giờ làm chuyện đó trên ghế sofa nữa. Trương Hân giữ chặt phần eo bị đau của mình. Nếu ai nói với cô rằng nó rất êm, cô sẽ là người đầu tiên lo lắng.

"Chính xác"- Trương Hân xoa eo và ngồi xuống, nén chặt cảm xúc cùng với lời nói.

Trương Hân định nói chuyện với Hứa Dương Ngọc Trác về loại thuốc đó, nhưng không ngờ Hứa Dương Ngọc Trác lại cười gục trước cô, còn cô thì đang bối rối.

"Đó không phải là thuốc kích thích"

Hứa Dương Ngọc Trác đã đoán được cô định nói gì và giải thích:

 "Làm sao mình có thể đưa cho cậu những thứ không rõ ràng đó được chứ"

"Không phải thuốc kích thích? Vậy đó là cái gì?"- Trương Hân sững sờ.

"Vitamin tổng hợp"

"Vitamin tổng hợp?!"

Nghĩ lại những hành động mà bản thân vừa làm, Trương Hân thấy mình như diễn viên siêu sao đẳng cấp thế giới. Chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn đi mãi mãi.

Hứa Dương Ngọc Trác dường như cũng đang hồi tưởng lại, trong ánh mắt hiện đầy ý cười, trêu chọc. 

"A Xin cưa cưa của chúng ta cũng có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, hahaha, diễn rất tốt a ~"

"Ahhhhhhh dừng lại! Đừng nói nữa!"

Trương Hân mặt đầy ủy khuất đi lau dọn bãi chiến trường vừa nãy. Vùi mình tên ghế sofa như một con đà điểu với một chiếc gối, rên rỉ than khóc.

Cho dù Hứa Dương Ngọc Trác có chọc thế nào cũng không ngẩng đầu lên, cô im lặng đưa từ khóa "mỹ nữ Disney" vào danh sách đen của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro