Cafe và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn ở Thượng Hải có một quán cafe khá nổi tiếng. Nơi đây mang đậm phong cách hoài cổ. Khiến người ta bước vào lại không muốn ra.

Không gian thoáng mát cùng với vài nhạc điệu vui tai. Xung quanh quán là một vòng cây xanh bao phủ. Càng khiến người khác có cảm giác đầy thoải mái. Thời gian gần đây quán khá nổi trên mạng. Hứa Dương Ngọc Trác trong lúc nhàm chán lướt weibo đã vô tình thấy. Nàng quyết định cuối tuần này sẽ đi một chuyến. Dù bản thân không mấy là ưa thích cafe nhưng nơi đây lại có sức hút kỳ lạ khiến nàng muốn đến thử.











Bước chân dừng trước cửa quán. Hứa Dương Ngọc Trác ngắm bên ngoài liền thầm cảm thán cách trang trí của chủ nhân nơi đây. Trước cửa để hai chiếc bàn nhỏ hai bên. Khách đến có thể ngồi tạm ở đây nếu như bên trong quá đông.

Bởi vì đây là lần đầu Hứa Dương Ngọc Trác tới đây. Mà nàng lại đến đúng ngày cuối tuần nên khách khá là đông. Nên nàng quyết định ngồi bên ngoài đợi. Tiến đến chiếc bàn nhỏ ở bên phải là có một nữ tử đã ngồi ở đó. Với tích cách hoạt bát của mình nàng đã dễ dàng bắt chuyện cùng người kia.

"Xin chào, tớ có thể ngồi ở đây không?"

Người kia đang chăm chú nhìn vào máy tính thì ngước lên nhìn nàng. Gương mặt thanh tú, sao càng nhìn càng giống như một chú cún nhỏ thế này. Đây là suy nghĩ của Hứa Dương Ngọc Trác khi lần đầu nhìn thấy người kia.

"A! Có thể chứ, cậu có thể ngồi tự nhiên"

Aaaaa người gì mà cười lên đẹp thế. Xác thực là một đại kim mao đáng yêu a~

Sau khi nói chuyện một hồi. Hứa Dương Ngọc Trác đã biết người ngồi trước mặt này là ai rồi. Là chủ của quán cafe hot gần đây. Người tên Trương Hân. Năm nay 27 tuổi vừa vặn lại bằng tuổi nàng. Hai người tuy không cùng sở thích nhiều lắm. Nhưng lại nói chuyện hợp đến lạ thường.

"Cậu là chủ quán sao lại không vào bên trong mà ngồi ở bên ngoài thế?"

"Tớ thích ngồi ở bên ngoài này hơn. Vì khi đó tớ sẽ cảm nhận được tâm trạng của khách hàng. Có lẽ bên trong khách sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nên lúc vừa ra khỏi cửa là lúc tâm trạng thành thật nhất. Từ đó tớ sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn. Để sửa lại những sai sót đó. "

Quả thật là một chủ quán tận tâm. Hứa Dương Ngọc Trác thầm cảm thán người ngồi trước mặt này. Hỏi sao khách đến quán ngày càng đông hơn. Có lẽ nàng đã đúng khi quyết định hy sinh ngày nghĩ cuối tuần để đến đây.


Ngồi nói chuyện cùng Trương Hân một chút thì đã đến lượt Hứa Dương. Hứa Dương Ngọc Trác tiến vào bên trong. Vừa bước vào đã nghe được tiếng của âm nhạc vang bên tai. Không quá náo nhiệt nhưng cũng không quá trầm lặng. Lại khiến Hứa Dương Ngọc Trác thêm mấy phần dễ chịu sau một tuần mệt mỏi vì công việc.

Nàng gọi là một ly Americano. Sau khi nhận lấy đồ uống của bản thân. Hứa Dương Ngọc Trác đã rời đi ngay vì có việc gấp. Và trước khi đi đã không quên xin phương thức liên lạc của Trương Hân. Có lẽ nàng sẽ còn quay lại đây.





Khi trở lại nhà, Hứa Dương Ngọc Trác mở di động lên vòng bạn bè lướt một lượt. Dừng lại tại bài đăng mới nhất của Trương Hân. Quả là một người yêu thích cafe. Bài đăng của người kia chỉ toàn là cafe và cafe. Nhưng nàng hình như phát hiện ra một điều thú vị.

"Cái khu công viên này không phải là rất giống với cái ở dưới khu nhà mình sao"

Hứa Dương Ngọc Trác còn chưa nghĩ xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa.

'Kỳ lạ hôm nay mình đâu có gọi đồ ăn ngoài'

Dòng suy nghĩ cứ vang lên và bước chân vẫn tiếng đến cửa. Hứa Dương Ngọc Trác cẩn thận nhìn khung cảnh bên ngoài qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa. Là một nữ hài đang cuối đầu xuống. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn không rõ mặt, cho đến khi người nọ ngước lên.

'Là Trương Hân!!! Sau cậu ấy lại ở đây? Mình mới lúc nãy còn đang nghĩ về người ta'

Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng chỉnh lại quần áo. Sau đó nhanh nhẹn mở cửa ra.

"A! Chào Trương Hân, sao cậu lại ở đây vậy?"

"Chào Hứa Dương, cậu sống ở đây sao? Tớ vừa mới chuyển đến đây. Không ngờ cậu cũng ở đây. Lại còn là hàng xóm của tớ. Thật trùng hợp."

"Có duyên thật đấy"

"Vậy sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn"

"Được. Mừng cậu đến nhà mới vui vẻ nha"





Bắt đầu từ ngày hôm đó. Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân ngày càng thân nhau hơn. Lúc rãnh rỗi sẽ nhớ tới đối phương, sau đó cùng nhau ra ngoài. Có lần Hứa Dương Ngọc Trác bị cảm khá nặng, người đầu tiên phát hiện ra nàng chính là Trương Hân. Cả đêm hôm đó Trương Hân đã ở lại để chăm sóc nàng.

Vốn dĩ mọi thứ sẽ luôn bình bình đạm đạm mà trôi qua. Cho đến khi có một người đàn ông xuất hiện. Người đó là bạn trai do gia đình giới thiệu cho Hứa Dương Ngọc Trác.

"Mẹ nói gì cơ? Bạn trai á! Không cần đâu"

"Mẹ đã hẹn người ta cho con rồi. Cũng đã đưa ảnh của con cho người ta. Con đừng tìm cách trốn nữa. Còn nữa đã 27 tuổi rồi ít ỏi gì. Vậy ha"

"Mẹ!!!!!!!!"

Hứa Dương Ngọc Trác như phát điên rồi. Sao mẹ nàng có thể làm như thế với nàng chứ.

Đi đến địa chỉ mẹ nàng gửi, Hứa Dương Ngọc Trác bất đắc dĩ bước vào. Tại sao lại là quán của Trương Hân cơ chứ. Biết bao nhiêu quán cơ mà. Nơi đây quá đỗi quen thuộc với Hứa Dương Ngọc Trác. Nàng dễ dàng tìm được vị trí của nam nhân kia. Thoạt nhìn qua là kiểu người khá ôn nhu, thư sinh. Đến gần, người kia nhận ra Hứa Dương Ngọc Trác liền đứng dậy chào hỏi.

"Là Hứa tiểu thư đúng không ?"

"Vâng. Là tôi"

"Mời ngồi mời ngồi"

Khi nàng đã yên vị thì người kia đưa tay có ý gọi phục vụ đến. Điều mà Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ đến chính là Trương Hân bước ra.

"Xin hỏi quý khách muốn uống gì?"

Người kia khẽ đưa menu đến trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác như có ý định mời nàng gọi trước.

"Không cần, anh cứ gọi trước đi"

"Thế được, cho tôi một ly Espresso"

"Xin lỗi quý khách bột cafe chuyên dụng của loại này đã hết rồi"

"Hả? thế sao, vậy cho tôi một ly Latte"

"Xin lỗi quý khách người pha chuyên dụng hôm nay đã xin nghỉ rồi"

"Cái này..."

Hứa Dương Ngọc Trác cuối đầu xuống cười khẽ. Tên này không phải là ăn giấm rồi chứ. Ai đời lại nói như thế chẳng nể mặt khách gì hết.

"Cậu có thể cho hai ly Americano như thường được không A Hân"

"Hả? Hai người quen biết sao?"

Khi nói xong Hứa Dương khẽ cười. Khiến Trương Hân hẫng một nhịp. Trương Hân hồi phục tinh thần lại rồi liền nói sẽ có ngay, sau đó nhanh chóng chuồn đi. Một đám nhân viên trong quán nhìn một loạt động tác của chủ quán nhà mình mà ngớ cả người.

Một lúc sau Trương Hân quay lại để đưa hai ly nước lên. Rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Hứa Dương Ngọc Trác không gấp để nói chuyện với người ngồi đối diện. Chỉ thấy người đó vừa uống một ngụm cafe liền mặt xanh đến đỡ không nổi. Cái này, là Trương Hân đã đụng qua rồi đúng không. Nàng chỉ biết mỉm cười cho qua. Tính khí trẻ con nổi lên rồi.






Khi nói chuyện với người kia xong. Hứa Dương Ngọc Trác ngõ ý muốn ở lại một chút. Để người kia về trước và không ngoài dự đoán khi người kia đã rời khỏi Trương Hân liền tiến tới.

"Người đó là ai thế?"

Trương Hân vừa nói vừa ngồi xuống vị trí đối diện Hứa Dương Ngọc Trác. Hứa Dương Ngọc Trác cũng muốn trêu chọc người này một chút.

"Cậu cũng thật là. Sao lại pha Americano cho người ta đắng thế kia."

Trương Hân trợn tròn mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác. Đây là Hứa Dương trách nàng sao.

"Tớ không biết. Ly đó không phải do tớ pha"

Hứa Dương Ngọc Trác thầm cười trong lòng. Cái mùi giấm này có lẽ hơi chua quá rồi.

"Là đối tượng xem mắt của tớ"

Hứa Dương khi nói ra lời này. Đã khiến Trương Hân tâm có chút hoảng loạn. Trương Hân nghĩ hôm nay bản thân điên rồi. Từ lúc thấy Hứa Dương Ngọc Trác bước vào quán liền chuẩn bị đi qua chào đón. Ai ngờ lại thấy nàng đi đến bên một người đàn ông. Bản thân liền thấy khó chịu, lòng không yên cho đến lúc ra gọi món thấy Hứa Dương cười với người đó lại càng thêm khó chịu. Cho nên lúc nãy mới nghĩ tới việc trẻ con kia. Còn bây giờ nàng lại nói đó là đối tượng xem mắt của bản thân. Trong lòng lại càng thêm bức rức.

"Là đối tượng xem mắt thật sao? Cậu và người đó đã nói chuyện ra sao rồi?"

Trương Hân hơi hạ thấp giọng thăm hỏi. Hứa Dương thấy thế lại càng muốn trêu người này thêm.

"Cảm thấy khá tốt a. Vừa đẹp trai, lại khá thân thiện"

"Thật vậy sao?"

Trương Hân cả người như một đám mây đen. Hứa Dương Ngọc Trác thấy vậy liền không chọc nữa.

"Tớ chưa trả lời người ta. Chỉ là suy nghĩ, hơn nữa cũng không đồng ý hẹn hò. Bởi vì tớ muốn cho người khác cơ hội thử a"

Nhìn Trương Hân như lấy lại sức sống. Khẽ mỉm cười.

"Cậu đưa tớ về được không?"

"Được. Cậu đợi tớ một chút"







Trên đường về nhà. Hứa Dương bị Trương Hân hỏi đến không biết đường trả lời. Đến khi đứng trước cửa nhà Trương Hân mới ngừng lại. Nhưng chưa kịp vào nhà thì Hứa Dương nghe Trương Hân gọi nàng lại.

"Này Hứa Dương Ngọc Trác. Cậu có thể mời tớ vào nhà ngồi một lát không?"

Cái này? Hứa Dương không nói gì chỉ mở cửa rồi sao đó né sang một bên, ý muốn người kia bước vào. Khi cả hai đã yên vị trên sofa nhà Hứa Dương Ngọc Trác. Thì Trương Hân lại lên tiếng nói trước.

"Hứa Dương Ngọc Trác, tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nha"

Hứa Dương Ngọc Trác vừa mới yên vị xuống chỗ ngồi, lại nghe câu này của Trương Hân làm cho giật mình. Cái này cũng quá thẳng thắn quá đi.

"Khoan. Cậu có biết mình đang nói gì không Trương Hân?"

"Tớ biết. Tớ suy nghĩ kỹ rồi. Từ lúc thấy cậu ở bên người kia thì tớ đã phát hiện bản thân thích cậu đến nhường nào rồi. Còn nữa cậu có phải hay không cũng thích tớ. Nếu cả hai đều thích nhau vậy sao không hẹn hò đi."

Tên này không phải là quá tự tin đi. Nếu như bây giờ mà Hứa Dương Ngọc Trác nói không chắc tên này nhảy cẩn lên quá.

"Sao cậu có thể chắc chắn rằng tớ cũng thích cậu?"

"Chính là nếu như không thích thì tại sao cho tớ vào nhà cậu một cách tùy tiện vậy. Còn nữa nếu không thích tớ, sao lại có thể cho tớ biết mật khẩu nhà cậu thế. Còn nữa nếu như không thích tớ, sao cậu có thể cho tớ vào phòng ngủ của cậu chứ?.."

"Dừng"

Tên này có phải hay không điên rồi. Nếu như bị người khác nghe thấy. Chẳng phải nói nàng quá tùy tiện rồi sao?

"Hứa Dương Ngọc Trác tớ thật sự rất thích cậu"

"Cậu, thật sự ?"

"Đúng. Cậu...cậu không thích tớ sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác bật cười. Sao lại có người ngây ngô thế này.

"Tớ và cafe cậu chọn cái nào?"

"Hả? Đương nhiên là cậu rồi"

"Tốt. Tớ tạm thời chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Phải xem biểu hiện của cậu nữa đã."

"Thế là cậu đồng ý đúng không? Thế là đồng ý rồi"

"Ơ tớ đồng ý hồi nào. Sao cậu cứ thích thay đổi nghĩa câu nói của tớ vậy"

"Tớ không quan tâm. Cậu là đã đồng ý. Chào lão bà của tớ nha."

Hứa Dương Ngọc Trác được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tại sao nàng lại thích cái con người ngang ngược này vậy.


























**Bạn ơi. Đông đến rồi ta yêu nhau đi**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro