Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của cô là 2000 yên.", người phụ nữ trung niên bán hàng niềm nở trao tay tôi túi bánh lá phong, tôi lật đật lục tìm túi áo khoác măng tô, lấy ra hai xu 1000 yên, bỏ vào lòng bàn tay chai sần còn lại của người đó.

"Cảm ơn.", người đó nói, vẫn giữ nụ cười mỉm nhẹ trên môi, tôi gật đầu nhẹ, cắn một miếng của cái bánh nóng hổi. Vị ngọt đậu đỏ của cái bánh khiến tôi dễ chịu, đầu lưỡi lạnh tê ban nãy cũng bát đầu tan chảy theo nhân bánh. Tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho những thứ ngọt ngào. Vị ngọt, chứ không phải bất kì một hương vị nào khác, là thứ có thể đẩy lùi đắng chua cay rất nhanh chóng.

Phù... thổi một hơi dài lên đôi bàn tay lạnh cóng, tôi nghiêng đầu nhìn cổng đền thờ Itsukushima, trong lòng thấy hơi hối tiếc về chuyến tham quan cách đây chừng tám phút. Tám phút xem như lãng phí vì tôi không có vẻ gì là thay đổi nhận định ban đầu của mình về nơi này.

Hiroshima... buồn tẻ.

Không như những địa điểm du lịch khác, nơi này tuy có khá nhiều điểm thu hút khách nhưng dường như vẫn mang một vẻ gì đó buồn thảm. Tôi thấy thế qua các nẻo đường vắng người qua lại, những hàng cây không buồn lung lay trước cơn gió nổi lên và những gì mà tôi nhớ về Hiroshima. Hoặc có lẽ cái sự buồn này không thể nhìn được bằng mắt thường, chỉ mình tôi có cảm nhận đó vì bây giờ đang là cuối năm. Hồi ức về nơi chốn này trong tôi, bỗng dưng, tôi không muốn giữ nữa.

"Cô ơi?", một giọng trong trẻo vang lên như chuông bạc nhẹ nhàng dìu tôi khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ, tôi nương theo thanh âm lạ tai đó, đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của một bé gái ngay sát bên dưới mình. Em đứng đó, đôi mắt phủ sương nhìn chăm chăm không chớp lấy một lần, tôi hơi ngại nhưng cũng không định giật lại vạt áo khoác mà bé con nắm.

"Em lạc mẹ sao?", tôi tần ngần, e dè hỏi. Bé con lắc đầu. Tôi thoáng ngạc nhiên vì em ăn mặc khá phong phanh.

"Cháu muốn ăn kem.", em đáp, vẫn âm vực trong vắt đó khiến tôi khá rùng mình mà không rõ vì sao.

Ăn kem... Đùa sao? Giờ đang là mùa đông mà?

"Nóng...", con bé tiếp, như thể giục tôi nhanh lên. Vạt áo tôi rung nhẹ theo chuyển động của em. Tôi còn băn khoăn chuyện em than nóng, nhưng cũng dắt tay em đi khỏi khu tham quan. Tôi điều chỉnh tâm trạng thể hiện trên gương mặt. Thật không phải khi để một đứa bé đáng yêu phải e sợ biểu cảm lạnh tanh của mình.

Tôi mua hai hộp Hagendaz, đưa em một hộp, còn một hộp ngần ngừ mãi mà chưa ăn. Tôi tự hỏi với tiết trời lạnh giá thế này, kem trong hộp liệu có tan ra? Hay nó sẽ còn nguyên vẹn? Hay nó sẽ đông lại như tảng đá đè nặng lòng tôi?

"Cô thăm người quen sao?", con bé ăn xong kem, quay sang hỏi tôi. Tôi gật đầu, vén tóc mái em sang bên.

"Ừ, một người thân đã không còn ở đây.", giọng tôi nhẹ bẫng đến lạ.

"Người đó như thế nào?", con bé tiếp, dường như không bao giờ rũ bỏ vẻ tò mò trên gương mặt thơ ngây như ánh nắng đầu xuân.

"Đó là ông nội của chị, ông đã đi xa cách đây mười lăm năm.", tôi nhàn nhạt đáp, "Ông thích nhất là Hagendaz. Hồi gia đình chị còn chưa chuyển đến Tokyo, ngày nào ông cũng mang một hộp cho chị."

Nói đến đây, tâm hồn tôi chợt trở lại mùa hè mười lăm năm về trước. Tin ông ra đi đến với tôi tựa như một cơn gió nhẹ thoáng qua kẽ tóc, đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng như làn sương bủa vây. Tỉnh dậy trong một buổi sớm và biết một người thân thiết của mình vừa mới rời khỏi nhân gian này, chuyện này khá là bất thường với một đứa trẻ con tám tuổi như tôi. Tôi đã trông thấy hàng nước mắt chảy dài của Kakashi khi thằng bạn mất con cún cưng quý nhất của nó, cũng đã nghe Mariko khóc nhiều như thác đổ khi bà ngoại nó qua đời, vậy mà trong trường hợp của tôi, nó chỉ là vài giọt nước mắt đếm trên đầu ngón tay. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Thế rồi không còn nữa.

Thế mà bây giờ nỗi buồn của tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Nó vẫn là thứ gì đó canh cánh trong lòng mà tôi không cần tốn sức cũng có thể dìm xuống một góc nào đó trong phần kí ức bám bụi, nhưng chỉ cần tôi lơ là quên mất, nó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào và đè nghiến tôi mất.

Thiết nghĩ, có lẽ khi còn là đứa trẻ tám tuổi, tôi đã vô tình chia nỗi buồn ấy thành nhiều mảnh nhỏ, để rải rác đến tận những năm sau này. Có lẽ tôi đã không muốn nó trỗi dậy bất chợt. Tôi không muốn lòng quá đau.

Những chuyện đó... tôi chỉ nghĩ, chứ không soạn thành lời. Chẳng ích gì, tôi thầm nhủ. Dù sao em bên cạnh tôi cũng chỉ là một đứa bé chừng bảy tuổi. Em còn cả quãng đường dài phía trước để tự tìm hiểu thứ cảm xúc đáng ghét đó.

"Cô có định tìm ông ấy không?", bé con hỏi, thừa cơ lấy mất hộp kem trên tay tôi. Tôi nhìn thân hình nhỏ nhắn khẳng khiu có chút gì đó xa xưa, chợt giật mình nhận ra bản thân đã quá vô tâm. Tôi nhanh nhẹn cởi lớp áo măng tô ngoài, khoác vào cho em.

Bé con vùng vẫy, một mực không mặc áo, em bảo nóng. Tôi không hiểu. Cũng không buồn khoác lại áo nữa.

"Có tìm không?", em lại hỏi, cứ như em không bao giờ chán việc tò mò chuyện đời người khác.

"Không. Không còn cần thiết nữa.", tôi hời hợt đáp, vẫn lo cho em bị lạnh.

Đứa nhỏ ngúng nguẩy, chậc lưỡi.

"Còn cháu vẫn đang tìm gia đình của mình.", em nói, đôi mắt đen nheo lại thành hai đường thẳng ngộ nghĩnh, "Gia đình cháu bị chia cắt khi thần Amaterasu giáng trần." (Amaterasu là thần của mặt trời và vũ trụ trong thần thoại Nhật.)

Amaterasu? Em đang nói gì vậy?

"Lúc đó, xung quanh rất nóng, nóng đến mức thiêu cháy cả ngôi nhà của cả gia đình. Thần Amaterasu đáp xuống gây một tiếng động kinh hoàng khiến cháu thất kinh hồn vía. Cháu đã khóc rất nhiều khi tỉnh lại và thấy không còn thứ gì trông quen thuộc như mọi khi nữa.", em tiếp lời, mắt đã rưng rưng. Hình như tôi cảm nhận được vị cay trên đầu lưỡi em. Tôi vòng tay qua vai, ghì em vào lòng mình. Tôi bảo vệ em khỏi phải bị nhấn chìm trong biển kí ức.

Hiroshima... thảm cảnh.

Tôi mường tượng trong đầu cảnh đứa trẻ như tre non mọc đơn độc giữa một bãi hoang tàn, réo gọi tên cha mẹ cho đến khi đứt tiếng. Bơ vơ. Lạc lõng. Có lẽ giống hệt tôi khi ấy. Tỉnh dậy sau giấc mộng non nớt và nhận ra bản thân đã mất mát trong thầm lặng.

Lúc này, em khóc.

"Cháu đã tìm rất lâu, nhưng không thể thấy họ. Thật cô đơn lắm...", đứa trẻ run rẩy nhè nhẹ như ngọn bông lau trước mắt tôi. Tôi miết bàn tay em. Sợ hãi và cô độc cuộn mình trong lòng em.

"Cháu đáng lẽ không nên ngũ gật trên vai cha, nếu không, họ đã không thừa cơ mà trốn đi mất..."

Chợt, thân ảnh em nhạt nhòa, tôi sợ em vụt mất khỏi tay tôi. Chuyện gì đang xảy ra, tôi hoàn toàn mù tịt, chỉ có nỗi sợ là dần dần hiện rõ hình dạng. Chúng tôi đều là những đứa trẻ để vụt mất khối tình cảm trong lòng, nên có chung nỗi sợ chia ly.

"Em tên gì, cô bé?", tôi hỏi, bất chợt nhận ra mình nghẹn ứ cổ họng. Kì lạ thật đấy.

"Là Hama.", em đáp, hình như đã nhận thấy bản thân mình đang dần thành trong suốt.

Không một lời từ biệt nào được thốt lên. Cuộc chia tay lặng lẽ khiến mọi chuyện từ ban đầu đến giờ cứ như một giấc mơ. Nó cũng giống như khi tôi biết ông của mình đã không còn nữa, nỗi tiếc nuối đáng lẽ phải đẩy nước mắt tôi trào ra nhưng kì thật lại khiến tim tôi nghẹn ứ.

Hiroshima... tạm biệt. Tôi sẽ nhớ tôi đã được gặp một cô bé mang dáng dấp của chính mình trong quá khứ ở chốn này. Hama ở Hiroshima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro