Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đáng thương, đứa nhỏ này vẫn còn rất trẻ, sao lại gặp chuyện như vậy chứ?"

"Nếu cha mẹ và người nhà cô ấy biết, nhất định sẽ rất đau lòng..."

"Không biết cảnh sát đã thông báo cho nhà cô ta chưa nữa..."

Bên tai Nguyễn Tiểu Vũ truyền đến những thanh âm nghị luận, còi cảnh sát kêu to, nàng mở mắt ra, phát hiện có rất nhiều người đang vây quanh cách đó không xa, giống như đang nói đến người nào đó vậy. Cho dù không hay ho, thì cũng không liên quan đến nàng...

Hôm qua mới giúp cha kết thúc một khoản nợ cờ bạc, buổi sáng hôm nay liền nhận được tin mẹ say rượu nhập viện, ngay cả em trai của nàng cũng nhất định không chịu thua kém, để lại thư nói muốn làm tên côn đồ, ngày nào cũng đánh nhau, gây rối, không để trong nhà có ngày yên ổn.

Nàng thân là phóng viên tin tức, mỗi ngày đều phải chạy quanh đi tìm tin viết bài, buổi tối còn phải tăng ca theo ông chủ xã giao, ngay cả cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi, chỉ vì muốn tranh thủ làm thêm để kiếm càng nhiều tiền, đem về bù vào chi phí trong nhà.

Bởi vì người nhà không chịu thua kém, phòng ở càng lúc càng nhỏ, tiền gửi trong ngân hàng càng ngày càng ít, đến bây giờ, đành phải ở lại căn phòng cũ nát nhất trong một toà nhà sắp bị sụp đổ.

Nàng nhớ chạng vạng hôm nay, mới từ công ty đi ra, nhìn thấy một bà lão làm rớt ví tiền, nhất thời nổi lòng chính nghĩa, đuổi theo, lúc ấy tình hình giao thông rất tệ, đột nhiên có một chiếc xe vọt về hướng nàng, trước mắt tối sầm, khi tỉnh lại đã là tình cảnh này.

Đám người cách đó không xa vẫn không ngừng nghị luận, hai chiếc xe cảnh sát, một chiếc xe cứu thương hỗn loạn đứng giữa đường, Nguyễn Tiểu Vũ tò mò đi đến phía sau đám đông gọi tới gọi lui, thuận tiện hỏi một ông bác.

"Nơi này xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Ông bác chỉ thích xem náo nhiệt, không để ý đến nàng. Nàng nhíu nhíu mày, tiếp tục chen vào giữa đám người, muốn tìm hiểu xem cuối cùng chuyện gì xảy ra.

Chỉ thấy một cô gái nằm trên mặt đất, tóc dài hoàn toàn che khuất khuôn mặt, trên cánh tay áo sơ mi ngắn dính đầy máu đỏ thẫm, chiếc túi màu xanh nhạt đáng thương nằm bên cạnh, mặt cũng dính đầy máu.

Nguyễn Tiểu Vũ vô cùng khiếp sợ. Này... điều này sao có thể? Cô gái nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất kia lại là nàng!

Không thể có người giống nàng đến vậy, nhưng, cô gái kia mặc quần áo hệt như nàng, chiếc túi màu xanh nhạt cũng giống như đúc, nhưng rõ ràng nàng vẫn bình yên vô sự đứng trong đám người xem náo nhiệt, làm sao lại có thể đồng thời nằm giữa đường chứ?

Nàng liền nắm lấy tay người đi đường bên cạnh, lại phát hiện tay mình lập tức xuyên qua thân thể của đối phương, nàng cố ý vẫy tay trước mặt người đó, nhưng ánh mắt người đó lại giống như xuyên qua nàng, chỉ nhìn thẳng phía trước.

Tại sao người khác không nhìn thấy nàng? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy?

Hai nhân viên y tế đem Nguyễn Tiểu Vũ đã chết sắc mặt trắng bệch, toàn thân đầy máu trên mặt đất lên xe cấp cứu.

Bên tai vẫn truyền đến tiếng nghị luận, tiếng xót thương như cũ, Nguyễn Tiểu Vũ tuyệt vọng mờ mịt đứng giữa đường, nhưng không ai nhìn thấy được nàng.

"Ầm" - Phía chân trời đột nhiên đánh xuống một đạo tiếng sấm, con đường vốn ồn ào không biết từ khi nào chỉ còn một mình nàng.

Sau tia chớp, nàng kinh ngạc phát hiện, giữa tia chớp xuất hiện một thần phụ trăm năm tuổi, trên mặt nở nụ cười hiền từ.

"Cô gái, đừng sợ, ta là tinh linh thủ hộ của ngươi, đã chờ ngươi rất lâu."

Cái gì? Tinh linh thủ hộ? Nàng chỉ biết có Thượng Đế và Thiên Sứ, nhưng chẳng qua đó là chuyện thần thoại thôi có phải hay không.

Nhìn trước mắt là một người cười hiền lành nhã nhặn giống hệt như ông già KFC chính là thần phụ, da đầu Nguyễn Tiểu Vũ run lên, vốn định lui về phía sau, nhưng thân thể như bị khống chế, không thể động đậy được bước nào.

"Đừng vùng vẫy nữa, bây giờ ngươi và ta đang ở trong không gian mà người khác không nhìn thấy, ngươi hẳn biết rõ, hiện tại ngươi đã rời khỏi nhân gian."

Tin tàn nhẫn làm đầu Nguyễn Tiểu Vũ như bị nổ tung. Đã rời khỏi nhân gian... Nàng đã rời khỏi nhân gian.

"Nhưng... thế nhưng nếu ta chết rồi, người nhà ta làm sao bây giờ? Mẹ ta say rượu, nằm trong bệnh viện không có ai chăm sóc; Cha ta cả ngày chỉ biết cờ bạc, nếu ta không trả tiền thay ông ấy, ông ấy nhất định sẽ bị người ta chém chết; Còn... còn em trai của ta, hắn đánh nhau gây sự, không chuyện xấu gì không làm, không có ta, họ làm sao bây giờ?"

Vì gia đình, nàng sống đã mệt chết rồi, nhưng dẫu sao họ đều là người thân nhất của nàng, nếu nàng buông xuôi rời khỏi nhân gian, thì cha mẹ và cả em trai ai sẽ chăm sóc?

Thần phụ mỉm cười. "Thân nhân bên cạnh ngươi sở dĩ như vậy, vốn là do kiếp trước ngươi tạo nghiệt quá nhiều."

"Kiếp trước?" - Nàng khó hiểu.

"Đúng vậy! Kiếp trước của ngươi, đối nhân xử thế ác không chịu nổi, ham cờ bạc thành tính, yêu rượu như mạng, làm người âm hiểm giả dối, vì tư lợi, thậm chí vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào..."

Nguyễn Tiểu Vũ giật mình trừng lớn đôi mắt. Nàng, kiếp trước nàng xấu xa vậy sao?

"Cho nên kiếp này của ngươi, mới phải chịu báo ứng này."

Một lời tuyên án, nhất thời đẩy Nguyễn Tiểu Vũ lâm vào tuyệt vọng. Nàng vạn vạn cũng không ngờ, sở dĩ mình đầu thai vào gia đình như vậy, tất cả đều do kiếp trước tạo nghiệt quá nhiều.

Thấy vẻ mặt nàng đau khổ, thần phụ nở nụ cười dễ gần.

"Mọi chuyện cũng không tệ như ngươi nghĩ, hai mươi mấy năm, ngươi đã nhận hết cực khổ và giày vò, nhưng vẫn không oán không hận người nhà, cuối cùng cũng làm trời cao cảm động, nguyện ý cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Chỉ cần ngươi có thể trở về kiếp trước làm người một lần nữa, học làm nhiều điều lương thiện, vui vẻ giúp người, làm cho bản thân viên mãn, cũng cho người bên cạnh ngươi có cuộc sống viên mãn, vậy thì gia đình ở hiện đại của ngươi mới có thể được viên mãn."

Thần phụ hơi khép con mắt, nói giọng khàn khàn: "Thời gian đến rồi, ngươi cũng nên ra đi."

"Ra đi?" - Nguyễn Tiểu Vũ liều mình quát to, "Này cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Ta nên làm như thế nào? Ngươi còn không nói cho ta biết làm như thế nào mới chân chính được viên mãn, ta, này..."

Một đạo ánh sáng hiện lên, lời lải nhải của nàng phút chốc tan biến mất.

Thần phụ khẽ rì rầm đối đáp với không khí, "Cô gái, khảo nghiệm đối với ngươi, hiện tại vừa mới bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro