Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi chuyện phát sinh rất biến hóa, hoàn toàn vượt quá ý muốn.

Nguyễn Tiểu Vũ chỉ nhớ ngày hôm đó tỉnh lại, sau khi ngỡ ngàng hỏi mọi người mình là ai, mọi người cũng sợ ngây người!

Cái tên tuấn mỹ như ngôi sao thần tượng kia đắc ý ghê gớm, hắn đột nhiên đứng lên, hướng về phía mọi người vừa cười vừa nói, "Xem ra Hắc Bảo đúng là phúc tinh của Tiền tiểu thư, đấy, vừa mới bái đường xong, bệnh lạ của nàng đã chuyển biến tốt rồi."

Hắn vừa cao gầy vừa tràn ngập sự nguy hiểm tiến đến trước mặt nàng, giống như chủ tử đối đãi với hạ nhân trong nhà liếc xuống nhìn nàng, vẻ mặt tà ác nói: "Mạng của ngươi là do Hắc Bảo cứu... vì thế từ nay về sau, mạng của ngươi hiển nhiên thuộc về Hắc Bảo!"

Sau đó, nàng mới biết Hắc Bảo là một con vẹt biết nói chuyện, càng buồn cười hơn là, con vẹt này là tướng công đương nhiệm của nàng!

Chưa đợi nàng tiêu hoá tin này xong, nam tử trung niên tự xưng là cha của nàng kia, vui quá mà khóc nói, nàng cuối cùng cũng hồi hồn, cải tử hoàn sinh.

Đối mặt với vẻ mặt mờ mịt của nàng, Tiền lão gia nửa nọ nửa kia nói: "Chỉ cần người còn sống là tốt rồi, về phần chuyện trước kia, đã quên thì quên đi."

Cái gì mà chuyện trước kia đã quên thì quên chứ? Căn bản vấn đề là nàng không phải người thời đại này được không!

Đáng buồn nhất chính là, từ đầu đến cuối, không ai thèm quan tâm lời nói của nàng.

Sau đó nàng mới biết mình đang tồn tại ở Dạ Hi quốc, nàng tên là Tiền Đa Đa, là thiên kim tiểu thư của cửa hiệu cầm đồ ở Mai Long trấn, năm nay mười chín tuổi, tướng công mới kết hôn tên là Hắc Bảo...

Cứ như vậy, chẳng hiểu vì sao nàng lại đi về thời cô đại, chẳng hiểu vì sao được gả cho người khác, chẳng hiểu vì sao lại bị gọi là Tiền Đa Đa.

Ba ngày sau, nàng lại nhìn thấy nam tử tuấn mỹ kia, từ miệng người khác cũng biết hắn là Lục Vương gia của Dạ Hi quốc, tên là Lý Thừa Tuyên.

Đối với Dạ Hi quốc xa lạ này, về sau nàng mới biết nó nằm ở bắc Trung Nguyên, xung quanh còn có vài tiểu quốc khác.

Người ta nói, những tiểu quốc bên cạnh luôn ham muốn có được Dạ Hi quốc rộng rãi này, sản vật dồi dào, muốn liên thủ cùng nhau chiếm đánh, nhưng binh lực Dạ Hi quốc dũng mãnh, trải qua ba năm chinh chiến, cuối cùng lại bình định được những tiểu quốc bên cạnh, cũng thu về làm thuộc địa.

Nấy năm nay, hoàng đế Dạ Hi quốc tuy tuổi còn trẻ, nhưng có phương pháp trị quốc, thưởng phạt phân minh, cả nước cũng coi như yên vui thái bình.

Mà con vẹt tên Hắc Bảo kia, chính là sủng vật do Lục Vương gia nuôi dưỡng, nói cách khác, đường đường một thiên kim tiểu thư cửa hiệu cầm đồ như nàng, hiện giờ lại thành "sủng vật nương tử" của Lục Vương gia.

.Cái gọi là lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, nếu Tiền gia tiểu thư gả cho sủng vật của Lục Vương gia, nàng dĩ nhiên cũng phải cùng "sủng vật tướng công" về kinh.

Sau khi biết được tin này, ngoại trừ Tiền quý phủ ra thì chỉ có Tiền lão gia khóc rầm trời, những người khác đều vui vẻ không thôi, giống như cuối cùng ôn thần cũng rời khỏi bọn họ, trơ mắt nhìn nàng bị Lục Vương gia mang ra khỏi Tiền phủ.

Ở đây thiếu ô tô, xe máy và máy bay cho nên về đến kinh thành cũng mất tới nửa tháng.

Thân là sủng vật nương tử của Lục Vương gia, đãi ngộ cũng không thể tốt hơn nha hoàn bao nhiêu, trừ ngày đầu tiên gặp tên Lục Vương gia kia, những lộ trình tiếp theo, Lục Vương gia đều ngồi trong kiệu hoa xa hoa, được người ta ân cần hầu hạ.

Thật không biết Tiền Đa Đa này trước kia đắc tội với Lục Vương gia ra sao, dọc đường đi, chẳng những bị binh lính khó chịu nhìn chằm chằm, ngay cả những người bên cạnh Lục Vương gia cũng châm chọc khiêu khích nàng, dĩ nhiên xem nàng như nô dịch vậy.

Lộ trình nửa tháng, thậm chí thời gian để ngủ cũng không có, nói chi là ăn, thức ăn lại kém vô cùng, thậm chí có khi phải nhịn đói.

May mắn thay ở thế kỷ hai mươi mốt nàng đã chịu đủ khổ sở, mệt thì mệt, nhưng nàng giống như tiểu cường quật mãi không chết vậy, cho nên những khó khăn này không đến mức đả thương được nàng.

Ngày đêm dày vò, cuối cùng sau hơn chục ngày cũng đến được Vương phủ, cuối cùng nàng cũng nhận thấy Dạ Hi quốc quả thật xa hoa và sung túc.

Lục Vương phủ cách hoàng cung không xa, diện tích Vương phủ vô cùng rộng lớn, hòn non bộ đều có đủ, bên trong phủ trang hoàng những mái ngói màu vàng rất chói mắt.

Chẳng qua là mấy chục ngày trên đường Nguyễn Tiểu Vũ ăn uống hết sức khổ cực, sớm đã không còn tâm tình để thưởng thức Vương phủ nữa, tuy là Lục Vương gia chán ghét nàng, nhưng vẫn thay nàng an bài chỗ ở, mà ở cùng nàng, dĩ nhiên là con vẹt tự xưng là tướng công kia.

"Nương tử, nhanh đến cho ta hôn một cái..."

Đây là "tướng công" đương nhiệm mới đây của nàng, theo thông lệ cũng thức dậy ngay sau nàng, đứng trên cái giá cách giường không xa xem xét nàng như hổ rình mồi, không ngại lặp lại những từ nhơ bẩn mà khách làng chơi thường sử dụng trêu chọc kỹ nữ.

Trải qua mấy ngày ở chung, nàng phát hiện Hắc Bảo tuy chỉ là một con vẹt, nhưng lại rất có linh tính, chỉ là chủ nhân dạy dỗ không đúng cách, cho nên mới có thể mở mồm đều là những từ ngữ hạ lưu thấp kém như vậy.

Híp mắt nhìn con vẹt khẽ hừ, mặt đầy uy hiếp, "Vẹt đáng chết, còn nhiều lời nữa, ta lập tức bứt hết lông trên người ngươi!"

Tiểu tử kia bị up hiếp, đột nhiên vỗ hai cánh hô lớn, "Mưu sát phu quân, mưu sát phu quân..."

Nguyễn Tiểu Vũ giận dữ, hai tay chống thắt lưng nhảy đến trước cái giá, "Phu cái đầu ngươi! Đồ trứng chim ngu xuẩn!"

Hắc Bảo dường như bị dọa không ít, rống một chuỗi liên tiếp như pháo nổ, "Tiểu thư để cho ông sờ ngực... Nương tử bóp chân cho ông... Tiện thiếp bồi ông một cái thơm... Cạc cạc quác, cạc cạc quác, lấy hết lông ngươi, lấy hết lông ngươi..."

Nàng lập tức bị vật nhỏ đen bóng này làm tức giận đến phát khiếp. "Con vẹt đê tiện chết tiệt kia, còn nói hưu nói vượn, ta nguyền rủa ngươi uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, bay đến giữa không trung cũng ngã chết!"

Con vẹt đột nhiên câm miệng, vẻ mặt mờ mịt, giống như vô cùng tò mò đối với những thuật ngữ mới này, cái đầu nhỏ đen như mực nghiêng ra, trừng hai mắt tròn vo, lát sau, đột nhiên mở miệng nói: "Đồ trứng chim ngu xuẩn!"

Nguyễn Tiểu Vũ nghe vậy không biết nói gì đành hỏi trời xanh. Cuối cùng mình đang làm gì vậy? Cư nhiên lại ngốc nghếch đi cãi nhau với một con vẹt sao, còn bị nó mắng lại mình là trứng chim ngu xuẩn nữa!

Khi nàng còn đang định động thủ để nhổ hết lông đen trên người "tướng công" của mình, ngoài cửa truyền đến một thanh âm già cỗi xa lạ.

"Hắc phu nhân, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi vào phủ, theo phép tắc trong phủ, ngươi mỗi ngày cần phải thỉnh an Vương gia..."

Hắc phu nhân? Thỉnh an?

Nguyễn Tiểu Vũ đột nhiên không nói gì trở mình khinh bỉ, Thượng Đế ơi! Phật Tổ ơi! Cho dù kiếp trước ta tạo rất nhiều nghiệt, cũng xin người đừng dùng phương thức tàn nhẫn này tra tấn ta có được hay không?

"Một cái đầu hai cái đầu" không biết giải quyết làm sao, tuy rằng rất muốn giả bộ hôn mê bất tỉnh để trốn tránh tất cả mọi thứ trước mắt, nhưng thoát được nhất thời, không trốn thoát được cả đời, huống hồ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Khi Nguyễn Tiểu Vũ theo sau quản gia đến tiền sảnh sang trọng của Vương phủ, Lục Vương gia với trang phục hoa lệ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương đắt tiền thưởng thức trà, hai tiểu nha đầu xinh đẹp như hoa đằng sau nhẹ nhàng phe phẩy quạt, trước mặt hắn cũng có một cô gái đang quỳ, hết sức dịu dàng rửa chân giúp hắn.

Nam nhân này đúng là biết hưởng thụ!

"Còn không mau quỳ xuống thỉnh an Vương gia?" - Không đợi nàng kịp bình phẩm lung tung, phía sau liền truyền đến lời răn dạy nghiêm khắc của lão quản gia.

Nàng muốn phản kháng lại, mới mở miệng thì đột nhiên nhớ đến lúc này mình đang ở đâu. Chớ nói cổ nhân lễ nghi phức tạp quá nhiều, huống chi nam nhân tuấn mỹ trước mặt này vẫn là Vương gia cao quý dưới một người, trên vạn người.

"Vương gia vạn phúc." - Dù có muôn vàn không muốn không đồng tình, Nguyễn Tiểu Vũ cũng đành phải im hơi lặng tiếng, đôi chân chạm đất, thỉnh an theo phép tắc.

Lý Thừa Tuyên ngồi ngay ngắn trên ghế xem như nàng là người vô hình, tao nhã vốc tách trà quý giá, hơi híp mắt, hưởng thụ mùi vị thơm mát nồng đậm của trà Long Tĩnh.

Quỳ một lát, không chờ đáp lại, Nguyễn Tiểu Vũ ngẩng đầu liếc hắn một cái, ho nhẹ nhắc nhở một tiếng.

"Vương gia vạn phúc." - Thanh âm lớn thêm vài phần.

"Liêu quản gia, thời gian bổn vương không có trong phủ, có phát sinh đại sự nào không?" - Trực tiếp xem nhẹ Tiền Đa Đa đang quỳ thỉnh an trên đất, Lý Thừa Tuyên không chút để ý bắt đầu thảo luận công việc với Liêu quản gia.

Liêu quản gia tiến lên một bước, khom người thi lễ, "Bẩm Vương gia, những ngày ngài không có trong phủ, trật tự trên dưới cũng không có chuyện gì xảy ra."

"Ừ!" - Đáp nhẹ một tiếng, "Cửa hoa viên mở chưa?"

"Bẩm Vương gia, mở rồi."

"Ngựa trong phủ có được cho ăn đầy đủ không?"

"Bẩm Vương gia, nô tài cũng không dám chậm trễ..."

Nguyễn Tiểu Vũ nghe một chủ một tớ nói toàn những chuyện không đâu, Lục Vương gia kia ngồi ngay ngắn trên ghế cao kia, từ đầu đến cuối đều xem nàng như không khí. Nàng quỳ được một giờ, khí lạnh từ sàn nhà bắt đầu đi vào đầu gối, hơn nữa, mặt đất cứng rắn cũng làm nàng bội lần cảm thấy không dễ chịu chút nào.

"Liêu quản gia, nghe nói khi bổn vương không có ở trong phủ, phòng bếp lại tuyển thêm mấy đầu bếp vào đây..."

"Nếu Vương gia bận rộn, ta đây cũng không quấy rầy nữa."

Lý Thừa Tuyên cùng quản gia liên tục nói những chuyện không đâu vào đâu, những việc nhỏ không hề quan trọng, Nguyễn Tiểu Vũ không chút khách khí đứng lên, không để ý đến bọn hạ nhân đang giật mình ở đại sảnh, xoay người đi đến phía cửa.

Hành động lớn mật này, cuối cùng cũng khiến cho Lý Thừa Tuyên chú ý.

"Đứng lại!" - Phía sau truyền đến giọng nói nghiêm khắc.

Nàng dừng lại, nụ cười mờ nhạt quay đầu lại, "Vương gia đang nói chuyện cùng ta?"

Lý Thừa Tuyên hơi giật mình. Thế nhưng Tiền Đa Đa lại dùng ánh mắt lớn mật nhìn hắn, chẳng những không chút sợ sệt, trong mắt còn lóe lên chút ý khinh thường đầy khiêu khích.

Con ngươi đen của hắn híp lại đánh giá nàng, một thân màu xanh nhạt, quần bằng vải thô, dây búi đen nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn, tuy không đến nỗi mỹ lệ, nhưng lại có khí chất bức người.

"Lá gan của ngươi thật không nhỏ, bổn vương còn chưa trả lời ngươi, ngươi đã dám đứng dậy rời đi!" - Hắn hừ lạnh, giọng nói lại có vài phần trêu cợt: "Liêu quản gia, nếu nô tài trong phủ không nghe lời thì trừng phạt như thế nào?"

Liêu quản gia từ đầu đến đuôi đều duy trì vẻ mặt và bộ dạng vô cảm, đối mặt với Vương gia, lạnh lùng nói: "Bẩm Vương gia, phạt tát miệng hai mươi cái!"

"Sao còn không mau thi hành."

Thấy mình sắp bị trừng phạt, Nguyễn Tiểu Vũ chẳng những không sợ, ngược lại còn kiêu ngạo nghênh mặt nhìn lại với đối phương. "Vương gia nếu nhìn thấy ta không vừa mắt, chỉ cần nói một tiếng, trong Vương phủ sẽ có không ít hạ nhân thay ngươi chỉnh ta, không cần dùng cách này hạ thấp thân phận đối phó với ta, chẳng lẽ ngài muốn chuyện này lan truyền ra ngoài, nói Vương gia lấy lớn hiếp nhỏ lấy mạnh hiếp yếu sao?"

Lời nói này làm cho Lý Thừa Tuyên cau mày, hứng thú nhìn nàng, "Lời nói này của ngươi thật ra rất có lý, hay là ngươi cho rằng bổn vương đã sai lầm khi phạt ngươi?"

"Vương gia cho rằng ngài phạt đúng?" - Nàng bất tuân hừ cười một tiếng. "Tiểu nữ vừa thỉnh an vừa dập đầu, nhưng Vương gia hình như không nghe không thấy, như thế làm cho ta tò mò, có phải trên người có thứ gì làm chướng mắt Vương gia hay không, nếu ta vẫn quỳ gối nơi này để quấy rối ngài, như vậy sẽ là lỗi của ta, cho nên mới đứng dậy cáo lui. Không ngờ lại chọc giận Vương gia, lúc này mới hiểu được, sợ là lúc trước ta từng đắc tội với Vương gia, cho nên bây giờ ngài mới mượn cớ trừng phạt ta đây."

Nàng lạnh nhạt cười, trên mặt không có dấu hiệu nào gọi là sợ hãi, "Ngài là Vương gia còn ta là hạ nhân, ngài muốn phạt, ta tất nhiên không dám nhiều lời mà lĩnh phạt, cho nên Vương gia không không cần băn khoăn, nhất định sai người tát miệng ta hai mươi cái."

Nàng dùng chiêu lấy lui làm tiến xem như thành công, Lý Thừa Tuyên vốn muốn chơi đùa với nàng một phen, nhưng đám nô tài bên cạnh đều đang mở to hai mắt mà nhìn, nếu phạt nàng, như vậy hắn sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện truyền miệng của bọn họ.

"Không ngờ sau khi mất đi trí nhớ, tính tình ngươi vẫn điêu ngoa không thay đổi." - Mắt khẽ híp lại, trên môi nổi lên nụ cười giễu cợt, "Nói thật, mạng ngươi rất lớn, bổn vương còn tưởng rằng ngươi sẽ vì vậy mà một mạng quy thiên cơ chứ."

Nhẹ nhàng uống trà bên trong chén ngọc, sau đó hừ nhẹ một tiếng. "Thực ứng với câu nói kia, 'người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm'."

Tiểu Vũ dĩ nhiên không ngốc, há có thể nghe không ra trong lời nói của hắn ẩn chứa hận ý nồng đậm.

"Vương gia nếu thấy ta chướng mắt, cách tốt nhất chính là đuổi ta ra khỏi Vương phủ." - Tuy không biết cái cô nương Tiền Đa Đa cùng Vương gia cao cao tại thượng đến tột cùng có chuyện gì, nhưng không khó suy đoán rằng, chỉ cần nàng còn ở lại Vương phủ một ngày, nhất định sẽ bị nam nhân này bức chết.

Lý Thừa Tuyên cười xót xa, "Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu rõ thân phận của chính mình, đã gả làm thê tử cho sủng vật của bổn vương, nên kính chồng như trời, xem chồng như mạng, ngươi là thê tử sủng vật của bổn vương, mạng của ngươi tự nhiên cũng thuộc sở hữu của bổn vương, nếu bổn vương muốn ngươi sống, ngươi có thể sống, nếu bổn vương muốn ngươi chết..."

Hắn nghiêng người về phía trước, mặt lộ vẻ tà ác, "Ngươi nhất định phải chết!"

"Như vậy Vương gia ..." - Nàng lớn mật nhìn đối phương đang uy hiếp mình, "Hiện tại ngài muốn ta sống, hay muốn ta chết đây?"

Bị nàng trả lời mỉa mai như vậy, trong phút chốc Lý Thừa Tuyên hơi bất ngờ.

Thuở nhỏ sống trong hoàng gia, nhìn quen mưu khuyển đoạt thế, lục đục với nhau, ai thấy Lục Vương gia được Hoàng Thượng cưng chiều, đều không phải a dua nịnh hót, cẩn thận lấy lòng.

Cho dù ngầm ghi hận xem hắn như kẻ tiểu nhân bỉ ổi nhưng trước mặt hắn, cũng đều là bọn nô tài thấp kém mang bộ dạng thuần phục, có mấy ai dám lớn mật lên tiếng đối nghịch như thế cùng hắn, hay là nữ nhân này thật sự cả mạng cũng tùy tiện không cần?

Vẻ mặt Lý Thừa Tuyên lạnh lùng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hắn bị coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của nữ nhân đột nhiên đối nghịch lại, đang theo phép tắc quỳ trước mặt hắn.

Nguyễn Tiểu Vũ thuở nhỏ vốn là người thông minh lanh lợi, rất biết xem ánh mắt người khác, biết vị Vương gia này tính tình kiêu căng bị chính mình khiêu khích thẹn quá hóa giận, tự nhiên hiểu được bước tiếp theo nên ứng phó như thế nào.

Nàng ảm đạm cười, ôn nhu nói: "Ta vừa mới đối đáp, nhất định đã làm cho Vương gia khó xử rồi, nếu ngài muốn ta chết, cần gì phải đem ta mang về Vương phủ chứ?" - Bướng bỉnh nháy mắt mấy cái, "Đã như vậy, từ nay về sau, ta sẽ như Vương gia mong muốn, sống thật tốt trong phủ này."

Lý Thừa Tuyên sao lại nhìn không ra suy nghĩ của tiểu nữ nhân này, chẳng qua hắn không nghĩ tới mình lại bị nàng chơi khăm như vậy.

Nhìn thấy nàng đang quỳ thẳng trước mặt hắn, bên dưới đầu gối không còn là đá lạnh nữa, đã được thay bằng tấm thảm quý báu của Ba Tư quốc tiến cống mấy tháng trước.

Ở ngoài nàng biểu hiệu ra sự cung kính khi quỳ, nhưng cái mông lại đang vững vàng ngồi trên chân sau, xem vẻ mặt của nàng như thể đang thỏa mãn, rõ ràng so với Vương gia ngồi trên ghế gỗ đàn hương còn muốn thoải mái hơn nhiều.

Trong lòng không nhịn được nổi lên một luồng ác khí, trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh như băng. "Nếu hiểu rõ vị trí và giai cấp của ngươi, về sau đều phải tuân theo luật lệ của bổn vương."

"Được."

Thấy nàng cười nhu thuận như vậy, trong lòng Lý Thừa Tuyên hận đến nghiến răng. "Ngươi là thê tử sủng vật của bổn vương, tại Vương phủ này không thể có phần tự nhiên ăn không ngồi rồi, Liêu quản gia, cho bổn vương biết, trong phủ có bất cứ việc gì thích hợp cho nàng ta làm không?"

Vẻ mặt Liêu quản gia vẫn duy trì vẻ nghiêm túc không chút thay đổi. "Bẩm Vương gia, tháng trước Tiểu Thuận Tử phụ trách sửa sang lại hậu hoa viên nhân bệnh xin nghỉ, hiện tại hoa viên đang cần một người thợ chăm sóc hoa cỏ."

Nguyễn Tiểu Vũ từ nhỏ luôn thích hoa lá, nghe vậy ánh mắt sáng lên. "Được, ta rất có hứng thú với hoa cỏ, biết trồng hoa tưới nước như thế nào, sợ tưới nhiều quá sẽ làm cho hoa úng..."

Thấy vẻ mặt hứng thú bừng bừng của nàng, Lý Thừa Tuyên nhịn không được muốn tưới nước lạnh vào nàng, sắc mặt sa sầm hướng về phía Liêu quản gia với ánh mắt cảnh cáo.

Gương mặt nghiêm túc của lão quản gia lập tức hiểu ý, ho mấy cái nói: "Lão nô đột nhiên nhớ tới, ba ngày trước đã tìm được người thích hợp tiếp nhận thay cho vị trí này rồi."

Thấy nàng chỉ trong nháy mắt vẻ mặt lộ ra vẻ thất vọng, làm cho tâm tình Lý Thừa Tuyên trở nên tốt hơn, hấc hàm lên, giả vờ thương tiếc nói: "Trong Vương phủ cũng không nuôi kẻ phế vật ăn không ngồi rồi, Liêu quản gia, còn có việc gì thích hợp với nàng ta không?"

Lão quản gia lại nhìn sắc mặt chủ tử, hiểu được chủ tử muốn trị nữ nhân này, đương nhiên sẽ chọn công việc thật nặng nhọc.

"Bẩm Vương gia, trong phủ còn chuồng ngựa..."

"Chăm sóc ngựa cũng tốt, trước đây ta làm công..." - Mới vừa mở miệng, nàng kịp thời thu lời lại, "Ừm, ý ta là, ta rất thích ngựa, trộn cỏ khô, cọ rửa cho ngựa ta đều làm rất tốt..."

Liêu quản gia lại thấy khuôn mặt của Vương gia sa sầm thêm lần nữa, kịp thời đáp: "Hiện giờ cũng đã bổ sung nhân công chăm sóc ngựa rồi, không còn chỗ trống."

Thấy nàng mười ngón giống cây xanh, trắng nõn dị thường, hắn cùng chủ tử nhà mình trao đổi qua ánh mắt. "Tuy nhiên, phòng giặt y phục vẫn còn thiếu vài người..."

Cuối cùng nhìn thấy nàng không lộ ra biểu tình mong muốn gì, Lý Thừa Tuyên tựa như mèo con trộm thịt, đắc ý nói: "Vậy đưa nàng đến phòng giặt y phục đi."

Chậm rãi đứng dậy, môi hắn giương cao nụ cười gian kế đã thực hiện được, trên cao nhìn xuống tiểu nữ nhân đang quỳ gối bên chân, lại có ý trêu cợt, "Vì tránh cho nàng tay chân vụng về phá hỏng xiêm y của bổn vương, trước tiên tìm giao cho nàng năm mươi kiện xiêm y của hạ nhân làm thí nghiệm, trong ba canh giờ nhất định phải giặt hết, nếu không hoàn thành, lập tức phạt nàng không được ăn uống, Liêu quản gia, tất cả đều nhớ kỹ chưa?"

"Bẩm Vương gia, lão nô nhớ kỹ."

Để lại một nụ cười không biết có ý gì, Lý Thừa Tuyên cảm thấy thỏa mãn xoay người rời đi.

Nguyễn Tiểu Vũ quỳ trên mặt đất cau mày, bốn mắt nhìn nhau với lão quản gia có vẻ mặt nghiêm túc kia, một lát sau, nàng nhún nhún vai, khoát khoát tay, "Dường như chủ tử nhà ngươi rất khó để hầu hạ."

Lý Thừa Tuyên nửa nằm dài trên băng ghế, trên người khoác cẩm bào tơ tằm thượng đẳng, mày kiếm mâu phượng, dung mạo như ngọc, dưới ánh nắng ấm áp, đôi mắt phát ra tia nhàn nhạt.

Vài tiểu nha đầu đứng bên cạnh đỏ mặt, vụng trộm đánh giá Vương gia nhà mình so với người trời đích thực dung nhan tuyệt trần.

Trong đình nghỉ mát ở hậu viện Vương phủ, gió mát chầm chậm thổi, mùi hoa lay động bốn phía, sắc xuân tràn trề, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết.

Một nữ tử thanh lệ ngồi trước đàn tranh khẽ vuốt dây đàn, dụng tâm phô trương kỹ năng của mình, định hấp dẫn lực chú ý của Lục Vương gia.

Sau một lúc lâu, nam nhân cao quý kia mở mắt, nha hoàn hai bên bắt đầu dâng trà thay nước, rất ân cần.

"Liêu quản gia." - Giọng nói trầm thấp, không biết hấp dẫn biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.

" Thưa có lão nô." - Lão quản gia hầu hạ bên cạnh vội tiến lên một bước, khom người chờ chủ tử hỏi.

"Nói cho bổn vương biết tình hình gần đây của Tiền Đa Đa." - Từ ngày ra lệnh đưa nàng đến phòng giặt y phục của hạ nhân sau hậu viên, hắn đã chuyên tâm lo việc quốc sự, suýt chút nữa đã quên mất nữ nhân kia.

Thật vất vả mới có được nửa ngày nhàn rỗi, thừa dịp ở trong phủ nghe được chút nhạc đàn hóng mát, ngay lúc vừa nhắm mắt định ngủ, đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của nàng.

Liêu quản gia cung kính nói: "Bẩm Vương gia, theo lão nô được biết, Tiền cô nương làm việc ở phòng giặt y phục ba ngày đã hòa mình cùng đám hạ nhân, theo lão nô biết, tính cách nàng rộng rãi, xử sự nhiệt tình, vui vẻ giúp người, làm việc chăm chỉ..." - Ngừng một lát, lạnh lùng nói: "So với lúc nói chuyện cùng Vương gia, rõ ràng khác nhau một trời một vực."

Lý Thừa Tuyên không khỏi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tính cách rộng rãi, nhiệt tình - những từ này, làm sao có thể có quan hệ với Tiền Đa Đa?

Cho dù thực sự mất đi trí nhớ, tính cách cũng không thể nào thay đổi. Tiền Đa Đa trong trí nhớ của hắn, kiêu ngạo ương ngạnh, điêu ngoa tuỳ hứng, không chuyện ác nào không làm, sao có thể là người mà Liêu quản gia nói đến "vui vẻ giúp người, làm việc chăm chỉ" kia cùng là một người chứ?

"Vương gia..." - Liêu quản gia nhỏ giọng nói: "Có phải qua vài năm không gặp, Vương gia đã tìm lầm người?"

Hắn ở trong Vương phủ làm hơn mười năm, tận mắt nhìn thấy Vương gia trưởng thành, đáy lòng tự nhiên là hướng về chủ tử nhà mình.

Trài qua thời gian dài để hiểu rằng, người từng bị Vương gia hận thấu xương, thề phải rút xương lột da chính là nữ nhân kia, không biết bằng cách nào, lại có thể làm cho đám hạ nhân trong phủ bất giác yêu thích nàng ta như vậy.

"Không có khả năng đó!" - Lý Thừa Tuyên trừng mắt, lạnh lùng nói, "Đối với trí nhớ của bổn vương, tuy rằng đã qua nhiều năm, bổn vương tuyệt đối tin tưởng, huống chi bản mặt kia bổn vương không thể nào quên được."

Biểu tình đột nhiên trở nên âm ngoan, năm ngón tay buộc chặt. Năm năm trước, những sỉ nhục kia như vừa xảy ra ngày hôm qua, hắn làm sao nhớ lầm?

Hắn và Tiền Đa Đa, quả thật có đoạn nghiệt duyên cả đời này hắn cũng không thể quên được.

Nhớ lại năm năm trước...

Lúc ấy, hắn và Hoàng huynh tuy là con ruột của Thái Hậu, địa vị dĩ nhiên cao hơn những Hoàng tử khác, nhưng trong hoàng cung, ngươi lừa ta gạt, những sự kiện đấu đá với nhau nhiều vô số kể.

Vạn Quý phi năm đó hết sức được sủng ái, con trai của nàng, cũng chính là Dạ Hi quốc Tam Vương gia ỷ vào chính mình có thiên phú dị bẩm, văn thao vũ lược, được Phụ Hoàng nuông chiều.

Một lần trong trận thi đấu săn bắn, Tam ca vì muốn thể hiện năng lực của mình, không tiếc đặt bẫy làm những Hoàng tử khác xấu mặt, trong đó bao gồm cả Hoàng huynh của hắn, cũng chính là đông cung Thái tử Lý Thừa Trạch.

Thân là bào đệ của Thái tử, Lý Thừa Tuyên khi còn bé đã có một chí nguyện to lớn, nhất định phải trợ giúp Thái tử lên ngôi Hoàng Đế, bởi vậy cần cù luyện võ công, thạo đọc binh thư.

Mặc kệ sự khiêu khích của những Hoàng tử khác, phương thức giải quyết của hắn chỉ có một, đó là lấy bạo chế bạo, không biết bao nhiêu Hoàng tử đã bị trừng phạt, nhưng vì được Phụ Hoàng thiên vị, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Nhưng Tam ca lại khác biệt, hắn là nhi tử được Phụ hoàng nuông chiều nhất.

Bởi vì trù tính Thái tử, hại Thái tử bị thương, Lý Thừa Tuyên quá tức giận, cho nên ra tay rất nặng với Tam ca, cuối cùng Tam ca bị hắn đánh mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm.

Vạn Quý phi thấy con bị đánh như vậy, bẩm báo với Hoàng Thượng, kết quả chính là, hắn bị Phụ hoàng răn dạy một phen.

Mẫu Hậu và Hoàng huynh đều cầu tình cho hắn. Phụ hoàng mắng hắn ỷ thân phận Hoàng tử, chỉ biết gây chuyện thị phi.

Phụ Hoàng nghiêm khắc chỉ trích, dĩ nhiên hắn không phục. "Nhi thần mặc dù là Hoàng tử, nhưng không như lời Phụ Hoàng, thích ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu."

"Hừ! Mỗi lần gây chuyện, chỉ biết nhờ Mẫu hậu và Hoàng huynh thay ngươi ra mặt cầu tình, ngươi may mắn sinh ở hoàng gia, Mẫu Hậu lại là đương kim Hoàng Hậu, mới giữ được mạng nhỏ của ngươi, nếu là một thường dân, ngươi còn có bản lĩnh gì để vô lễ làm càn như thế nữa? Còn có lập trường gì để cố tình làm bậy nữa?"

Hắn nghe nói thế cũng không cam tâm. "Nếu nhi thần sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ là vậy."

Phụ Hoàng nhìn hắn, hừ lạnh nói: "Trẫm muốn đánh cược với ngươi, nếu ngươi ra ngoài ba tháng không gây chuyện thị phi, trẫm tạm tha cho việc hôm nay; Nếu ngươi vẫn gây thêm phiền toái cho trẫm, ngươi phải ngoan ngoãn ở trong cung chịu trừng phạt."

Hắn bất tuân giương cằm, "Cược thì cược, nhi thần tuyệt đối sẽ không thua."

Cứ như vậy, dưới sự hộ tống của một vài thị vệ, hắn rời khỏi kinh thành, chạy tới Mai Long trấn, mai danh ẩn tích, quyết tâm lập thành tích cho Phụ Hoàng xem.

Từ nhỏ đã sống trong thâm cung, đối với lòng người vô tình, hắn đã không còn lạ lẫm.

Cửa hiệu cầm đồ ở Mai Long trấn là nơi hắn chọn để tìm kế sinh nhai, dựa vào tài ăn nói uốn ba tấc lưỡi cũng không nát của mình, hắn thành công được làm tiểu nhị ở cửa hiệu cầm đồ.

Ông chủ Tiền Mãn Thương tuy keo kiệt, làm người không tốt, nhưng cũng không gây chuyện với hắn.

Vốn tưởng chỉ cần ba tháng sẽ có thể hồi cung báo cáo kết quả với phụ hoàng, thuận tiện thổi phồng thành tích một chút, bỗng dưng tai họa phủ xuống.

Đại tiểu thư Tiền Đa Đa của cửa hiệu cầm đồ, so với hắn chỉ là một con nha đầu nhỏ tuổi, tính cách yêu ma, kiêu căng xảo quyệt, là đại họa của Mai Long trấn.

Tuy rằng hắn nhìn thấy Tiền Đa Đa không vừa mắt, nhưng vì đại sự, hắn cũng không muốn gây ra chuyện thị phi gì.

Nhưng hắn không chọc người khác, không có nghĩa là người khác không đến chọc hắn, Tiền tiểu thư kia thấy hắn ngày thường mi thanh mày tú, lại nhiều lần câu dẫn bất thành, liền ghi hận trong lòng.

Khi đó, có một vị khách gửi cửa hiệu cầm đồ một chiếc vòng bạch ngọc, bảy ngày sau sẽ đến lấy, kết quả, khi Tiền Đa Đa phát hiện chiếc vòng tay này, vô cùng yêu thích, xin cha cho nàng chiếc vòng tay.

Tiền lão gia dĩ nhiên không đồng ý. Nha đầu kia liền tâm sinh ác niệm, thừa dịp không ai phòng bị, lấy đi mất, Tiền lão gia sợ tới mức báo quan, Tiền Đa Đa sợ hãi, sau đó giấu chiếc vòng tay vào phòng hắn.

Kết quả, hắn bị biến thành kẻ trộm, hắn thấy người ta ra tay quá nặng, kinh động quan phủ, cuối cùng, việc này dĩ nhiên rơi vào tai những hộ vệ đi theo hắn, rơi vào tai Phụ Hoàng.

Lúc đó, chưa tới ba tháng, hắn đánh cược cùng Phụ Hoàng bị thua thảm hại.

Sau khi trở lại hoàng cung, bị Phụ Hoàng răn dạy nghiêm khắc, bị phạt hai mươi đại bản mới thôi, còn bị Tam ca cười nhạo, lúc đó hắn tự nói với mình, nhất định phải trở về báo thù Tiền Đa Đa.

Nhưng trong cung liên tiếp gặp chuyện không may, đầu tiên là Phụ Hoàng bệnh nặng băng hà, Thái tử lên ngôi, cung đình đại biến, chuyện báo thù này vì thế phải trì hoãn mãi.

Cho đến tháng trước, hắn phụng chỉ ra ngoài phá án, đi ngang qua Mai Long trấn mới nhớ tới Tiền Đa Đa.

Phái người hỏi thăm mới biết, nàng đột nhiên bị một căn bệnh quái lạ, Tiền lão gia ra thông cáo kén rể, hắn mới lấy tên Hắc Bảo lấy Tiền Đa Đa, làm cho nàng sống dở chết dở.

Không nghĩ tới lễ bái đường ngày hôm ấy, nha đầu kia không hiểu vì sao lại thức tỉnh, để tra tấn nàng, hắn mới đề nghị lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, đưa nàng về Vương phủ, tính toán báo thù hãm hại nàng vào nơi cùng cực.

Đó là lý do vì sao dọc đường đi hắn cố gắng làm khó dễ nàng, vào phủ, lại càng tìm mọi cách không cho nàng một ngày yên lành.

Vạn vạn không nghĩ đến, Tiền Đa Đa ngày trước điêu ngoa quá đáng như vậy, sau khi trải qua năm năm, lại có thể mất trí nhớ.

Cách đó không xa, truyền đến thanh âm dịu dàng.

"Đa Đa, vòng châu này lúc trước mẹ tặng cho ta, cả ngày ngươi làm việc của mình, lại còn giúp đỡ ta, chiếc vòng này coi như đại lễ ta đáp lại."

"Nịnh Nhi ngốc, ngươi đã nói cái này là mẹ ngươi tặng cho ngươi, làm sao ta nhận lấy." - Nguyễn Tiểu Vũ đẩy tay nàng ra, gõ đầu đối phương một cái. "Xem đi, chỉ có ngươi mang chiếc vòng này mới xinh đẹp như thế."

"Nhưng..."

"Dù sao thân thể ta cũng khoẻ mạnh hơn ngươi, làm việc nhiều một chút cũng không có gì..."

Hai người nói chuyện, tiếng càng ngày càng nhỏ, hai tiểu cô nương tựa như tỷ muội tốt, nói nói cười cười rời xa.

Khắc sâu trong mắt Lý Thừa Tuyên, là hình ảnh Tiền Đa Đa đang hồn nhiên ngây thơ nói cười, khuôn mặt nhỏ nhắn, tỏa ra tia sáng chói mắt.

Trong lòng bỗng nhảy dựng lên, giống như biến hóa thật lớn nào đó đã xảy ra. Khi hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình vừa rồi cũng có bao nhiêu phần thất thố.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng tỳ bà, làm cõi lòng hắn đảo lộn hoàn toàn.

Trong nháy mắt đó, tất cả mọi vật dường như không còn tồn tại, trời đất trong lúc đó, dường như chỉ còn hắn và Tiền Đa Đa...

Quái đản, trên thực tế, Tiền Đa Đa từ đầu đến cuối căn bản không nhìn thấy hắn, chỉ có hắn giống như ngu ngốc vậy, bị nụ cười ấm áp ngây thơ kia hấp dẫn.

Hắn thấy nữ nhân đang hấp dẫn mình chính là Tiền Đa Đa, không khỏi tức giận.

Hắn cuối cùng là bị cái gì, tự nhiên lại cho rằng nàng cười giống nữ thần, hừ! Kia rõ ràng là ác ma mỉm cười mà.

Tiếng đàn du dương kia, giờ phút này giống như là ma âm, chọc cho hắn thêm phiền lòng.

"Đủ rồi!" - Hắn hổn hển khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng trừng về phía nữ tử xinh đẹp đang chơi đàn. "Cút! Mau cút cho bổn vương!"

"Xoảng!" - Từng cái chén, bình sứ rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thật lớn, những nha hoàn hầu hạ cùng cầm kỹ hai bên đều bị cơn tức giận bất ngờ của hắn dọa sợ tới mức quỳ xuống đất không đứng dậy nỗi.

Lý Thừa Tuyên phất tay áo đứng dậy, một cước đá văng chiếc đàn cổ quý giá trước mắt, vẩy áo bào rời đi.

Liêu quản gia nhìn bóng dáng chủ tử, cũng không khỏi lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro