Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heeyeon unnie.

Cô cầm lấy chiếc khăn tay vội lau nhanh nước mắt ngẩn mặt nhìn lên

- Junghwa (cô ngạc nhiên) em về nước hồi nào vậy?

- Em về cùng với chị Solji. Chị ...bao năm rồi vẫn không thay đổi.

- Chị trước giờ vẫn vậy. Vẫn là con người đó thôi.

- Chị yêu em gái mình sao?

- Làm sao em biết - Heeyeon bối rối hỏi.

- Em đã thấy chị và cô ấy khi vào đây, chỉ chị không để ý đến ai thôi. Cách chị nhìn và quan tâm cô ấy như thế nào em đều thấy hết.

- Em đi theo chị.

- Đúng.

- Và em thấy vui khi chị bị như thế.

- Không, em không thấy vui mặt khác lại càng đau lòng hơn khi thấy chị như thế.

- Em đang thương hại tôi đó à?.

- Không, Nếu như em nói muốn chị cho em một cơ hội nữa thì chị có sẵn sàng không? Em muốn lấy lại tình cảm của chúng ta.

- Không thể đâu Junghwa, chúng ta chẳng còn gì khi ngày đó em chọn Solji cả.

- Nhưng giờ đã khác. Em nhận ra được em yêu chị không phải Solji, ngày đó em nhất thời hồ đồ ngộ nhận sự ngưỡng mộ đó là tình yêu, giờ bọn em chẳng còn chi cả ngoài chị em tốt mà thôi. Đợt này em về cũng vì chị thôi Heeyeon.

- Nó đã là quá khứ, giờ trong tim chị chẳng thể chứa nổi ai khác nữa.

- Nhưng Heeyeon, người đó và chị không có kết quả, chị đừng ngu ngốc đến thế.

- Phải, chị ngu ngốc, chị chỉ cần em ấy ngày ngày vui vẻ và sống thật hạnh phúc là chị cảm thấy mãn nguyện rồi.

Junghwa cảm thấy khó chịu vì câu nói của Heeyeon chợt cô nhào tới ôm Heeyeon siết chặt không buôn mặc dù Heeyeon cố đẩy người Junghwa ra.

- Em yêu chị mà Heeyeon, hãy quay về bên em đi, xin chị đó.

Nói dứt lời Junghwa áp môi mình vào môi Heeyeon đúng lúc đó không biết Junghwa cố tình hay không mà Hyerin đến và nhìn thấy cảnh đó, nước mắt em tuôn rơi làm nhòa đi đôi mắt, em đứng trân người ở đó cố bước đi nhưng không được em chỉ biết khóc và khóc, uổng công em sợ cô sẽ buồn khi nghe tin em đính hôn, em bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đi tìm cô để rồi giờ đây em nhận lại được gì khi chị đang ở trong vòng tay của người con gái khác. Có lẽ em đã lo quá xa cho chị rồi. Mà thôi giữa cô và chị giờ là gì của nhau, chẳng phải đã chia tay, cũng chẳng còn tư cách để mà ghen hờn nữa, giờ chỉ còn mối quan hệ kia, chính cái ràng buộc đó đã chia cắt cô và chị. Cô quay lưng đi để lại sau lưng là một nỗi buồn vô hạn.

- Em vừa làm gì đó Junghwa - Heeyeon hét lớn sau khi đẩy được Junghwa ra.

- Hôn chị chứ làm gì.

- Em...Cô Không nói được bực tức bỏ đi.

- Em sẽ lấy lại chị, chị không thoát khỏi tay em đâu Heeyeon - Junghwa nói lớn với theo rồi nhếch mép cười.

----***----

- Em đi đâu thế Hyerin? làm chị kiếm em nãy giờ.

- Em đi ra ngoài một chút thôi.

- Em khóc sao? Solji lo lắng khi nhìn thấy mắt em đỏ và sưng.

- Không, em đâu có khóc - Em trả lời nhưng không nhìn mặt Solji

- Em quay qua nhìn chị này

Solji dùng hai tay đặt nhẹ vào hai bên má em xoay nhẹ em về phía mình cô dịu dàng hỏi

- Có phải em vì chuyện đính hôn mà thành ra như vậy không? Nếu em không thích chị sẽ huỷ ngay mà.

Hyerin im lặng không nói.

- Chị hiểu rồi, em không trả lời cũng không sao, chị sẽ nói với bác Ahn và sẽ đính chính lại.

Solji đứng dậy định đi thì bị bàn tay Hyerin giữ lại

- Không cần đâu.

- Nếu em không thích tại sao cố miễn cưỡng, chị không muốn ép em.

- Không, là em tự nguyện.

- Em nói thật chứ ? - Solji xoay trở người lại vui mừng nhìn em hỏi.

Em gật đầu nhưng đột nhiên lại khóc khi nhớ lại viễn cảnh lúc nãy.

- Đừng khóc, chị sẽ bảo vệ em Hyerin ah.

Solji kéo em tựa vào lòng mình ôm em an ủi.

- Chị sẽ yêu thương em hết phần đời còn lại của mình vì thế hãy tin tưởng chị.

----***----

Sáng hôm sau

Không khí tại bàn ăn căng thẳng đến nghẹt thở, hai người cứ cuối gầm mặt xuống nhìn chén cơm của mình mà chẳng nhấc nổi đũa, chỉ có mỗi ông Ahn là cảm thấy vui trong lòng khi kế hoạch của mình thực hiện thành công.

- Hyerin à, con ăn nhiều vào - Ông Ahn gấp một miếng thịt bỏ vào chén cho em rồi xoay người qua phía Heeyeon gấp thức ăn vào chén của cô mà nở nụ cười tươi: Heeyeon à, con cũng vất vả rồi ăn nhiều vào.

- Dạ - Cô và em đồng thanh.

Cả hai ngồi một lúc lâu mà chén cơm vẫn còn nguyên vẹn vì ai cũng chẳng thể nuốt nổi khi nhớ lại ngày hôm qua, trái tim như thắt lại nhói lên liên hồi, em buông đũa xuống 

- Con no rồi, con vào phòng đây.

Cô ngước lên nhìn em rời bàn

- Nhị tiểu thư, tiểu thư nhà Heo gia tới - Quản gia Lee ở ngoài đi vào thông báo.

- Solji tới rồi sao? mau mời nó vào - Ông Ahn mặt hớn hở hẳn ra, hối thúc quản gia Lee.

- Dạ, thưa ông chủ.

- Nói chị ấy đợi tôi một chút.

- Dạ được cô chủ.

Nói xong em nhìn qua cái người ngồi bên bàn kia như muốn thấy điều đó để níu giữ em, mặc nhiên không khi cô vẫn ăn uống thật bình thường, em cảm thấy tổn thương thật sự cảm giác bực bội len lỏi trong người em, em đi thẳng một mạch lên phòng, còn cô ngồi đó buông đũa xuống khi em đã đi mất chỉ biết lặng im mà nhìn mọi thứ diễn ra.

---------------------------------

Mỗi 1 chap sẽ để một bức hình yêu thương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro