CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyelyn một mực đòi vào công viên giải trí chơi. Hani không thể nào từ chối được vì chính chị chủ động mời em đi chơi.

Hyelyn kéo chị đi khắp nơi. Hết nhà ma lại đến tàu lượn siêu tốc. ai ngờ được sĩ quan cảnh sát như Hani lại có ngày sợ tái cả mặt như vậy. chị bám vào cánh tay Hyelyn chặt đến mức khiến em phải hét toáng lên vì đau.

- Ya Ahn Hani tay em.- Hyelyn hơi quát lên

- Hay mình đi chỗ khác được không Hyelyn?

- Không ngờ chị lại sợ ma đấy. Thế thì càng phải đi tiếp.- Khuôn mặt Hyelyn bỗng trở nên vô cùng nguy hiểm.

Hani tức đến nỗi muốn chửi thề. Đã nhỡ vô nhà ma rồi thì phải đi tiếp thôi, không còn đường để quay trở lại. Suốt đường đi Hani la hét như mất trí. Mấy cánh tay kia làm chị giật mình bất giác ôm chặt lấy em. Hyelyn hơi bất ngờ, mặt em đỏ lên nhưng cũng nhờ ở đây không sáng lắm nên người kia không thấy. Em cứ để Hani ôm mình như vậy đến khi ra bên ngoài.

- Nhát gan.- Hyelyn thản nhiên nhận xét.

- Ai bảo chị nhát gan chỉ là..... chỉ là chị bị mấy bàn tay ở dưới đất làm giật mình thôi.

- Không trêu chị nữa. Em đói quá mình đi tìm cái gì ăn đi.

Không chờ Hani đồng ý em đã kéo chị vô một nhà hàng trong khu vui chơi.

- Cho tôi gọi món ạ.- Hani nói với người phục vụ

- Thưa qúy khách hôm nay nhà hàng chúng tôi có chương trình giảm giá cho các cặp đôi. Không biết hai vị có phải một đôi không ạ?

- Phải ạ.- Hyelyn đột nhiên lên tiếng khiến Hani ngạc nhiên.- Thế bây giờ chúng tôi phải làm gì?

- Thế thì tốt quá chỉ cần hai người tạo dáng thân mật một chút để chúng tôi chụp một tấm ảnh để làm kỉ niệm là được ạ.

Hyelyn kéo Hani sát vào chỗ mình, khoác tay chị rồi tựa lên vai, tạo dáng cho nhân viên chụp hình. Hani ngoài mặt vẫn cười ôn nhu tỏ ra bình tĩnh chứ trong lòng đang sướng như điên. Phải chi Hyelyn thơm vào má cô thì còn gì bằng.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Cả hai tản bộ ra một công viên ở gần khu vui chơi. Hyelyn ngồi xuống ghế đá chờ Hani mua kem trở về. Vừa đợi em vừa thả hồn vào dòng suy nghĩ. Hôm nay cứ như một buổi hẹn hò thực sự vậy. Khoảnh khắc Hani ôm chầm lấy em ở ngôi nhà ma làm con tim bị hẫng đi một nhịp. Em rất muốn thời gian cứ dừng ở thời điểm ấy để em được vòng tay ấm áp của chị bao bọc mãi. Mải suy nghĩ thì bất chợt em cảm thấy một bên má hơi lạnh. Giật mình rụt đầu lại em nhận ra Hani đang tươi cười áp cây kem vào má em.

- Chị làm em giật cả mình.

- Nhóc con làm gì mà ngẩn cả người ra thế. Hay đang tương tư anh nào à?

- Đâu phải ai cũng dễ dàng lọt vào mắt xanh của Seo xinh đẹp này đâu.

Cả hai đều cười phá lên vì câu bông đùa vừa rồi. Rồi sự im lặng lại bao trùm nơi đây. Ngay tại đây, ngay giây phút này cả hai đều muốn nói ra lòng mình. Nhưng chủ động thổ lộ trước thực sự rất khó khăn.

- Chị/em có chuyện quan trọng muốn nói.

- Vậy thì chị/em nói trước đi.

Lại một lần nữa hai người bật cười vì sự trùng hợp này.

- Em nhường chị đấy.

- Thôi cho em nói trước.

- Nếu chị không nói thì ta về nhà thôi. Bây giờ cũng đã trễ rồi.- Hyelyn tìm cách nói sang chuyện khác để cả em lẫn Hani không bị khó xử.

Khi em toan đứng dậy thì có một bàn níu em trở lại.


- Hyelyn à! Thật ra chị......chị rất...

Khi mà câu nói " Chị rất thích em" mà Hani giấu kín trong lòng suốt 2 tháng qua sắp được bày tỏ cho người bạn từ thuở ấu thơ của mình nghe thì tiếng chuông điện thoại đáng ghét đã chặn nó lại.

- Xin lỗi em đợi chị nghe điện thoại một lát nhé.

Năm phút sau Hani trở lại. Chị buồn rầu nói:

- Có lẽ tối nay chị không ở nhà cùng em được rồi. Sở vừa triệu tập chị khẩn cấp vì đã lần ra dấu vết về người vợ bị truy nã gắt gao của một tên trùm ma túy vừa bị tử hình. Cô ta hiện đang thực hiện một phi vụ buôn bán ma túy lớn hơn gấp nhiều lần của người chồng. Xin lỗi em nhé.

- Không sao đâu em hiểu mà.

- Cảm ơn em. Bây giờ chị đưa em về nhà rồi lên Sở.

- Vâng. Hyelyn đáp lại nhẹ tênh nhưng trong lòng em lại cảm giác có chút hụt hẫng. Em cũng là đang mong chờ một lời tỏ tình từ chính miệng chị.

Đưa Hyelyn về nhà xong, Hani tức tốc phóng xe về Sở. Trên đường đi cô vừa tự đánh vào đầu vừa mắng bản thân:

- Hani à! Mày là cảnh sát, đối đầu với biết bao khó khăn, nguy hiểm rồi. Vậy mà một câu " chị thích em" cũng không nói được haizz. Xong vụ án này nhất định phải bày tỏ lòng mình với em ấy.

Hai ngày rồi Hani vẫn chưa về nhà, cô chỉ hỏi thăm em qua vài cuộc điện thoại rồi lại tắt máy ngay. Em nhớ Hani lắm, lo lắng chị có ăn uống, nghỉ ngơi không. Tên tội phạm Hani đang truy tìm rất nguy hiểm nên chỉ nhờ những cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy em mới yên tâm rằng cô vẫn đang an toàn.

Màn đêm buông xuống nơi thủ đô Seoul nhộn nhịp. Cơn mưa nặng trĩu hạt rơi xuống làm cho đường phố vắng hẳn đi. Một bóng đen bí ẩn đứng trước căn hộ của Hani và Hyelyn. Hắn đưa tay lên gõ cửa một cách bình thản.

- Là chị Hani phải không?

Vốn dĩ không có Hani ở nhà cộng với tiếng mưa như trút kia làm em khó ngủ. Nghe tiếng gõ cửa em cứ tưởng Hani về vì lần nào cô về nhà cũng đã quá nửa đêm. Nhưng khi mở cửa ra thì lại thấy ai. Một cảm giác lo sợ lan toả trong người Hyelyn. Khi em toan đóng cửa lại thì một bóng đen cao lớn từ đâu xông tới dí tia lửa điện vào người. Bây giờ trước mắt Hyelyn chỉ là bóng tối, em dần bất tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro