CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tiếng đồng hồ trôi qua, các bác sĩ vẫn đang tích cực phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi người Hani. ở bên ngoài, bố mẹ của Hani lẫn Hyelyn đều sốt ruột, lo lắng đến múc không thể ngồi yên được. Nhưng vẫn còn ở trên hàng ghế chờ kia một thân ảnh bất động. Lúc này em như một pho tượng đá, nước mắt không còn chảy nữa vì em đã khóc quá nhiều rồi. Cảnh tượng Hani lao đến đỡ viên đạn kia rồi từ từ gục đi trên vai của em như một thước phim quay chậm được tua đi tua lại nhiều lần.

"Đau lắm Hani à!" vừa lẩm bẩm câu nói Hyelyn vừa dùng tay tự đấm vào lồng ngực mình.

Cạch.

Từ trong phòng phẫu thuật một vị bác sĩ bước ra. Hyelyn như bừng tỉnh, em chạy lại nắm vào hai ống tay áo của vị bác sĩ mà lắp bắp hỏi:

- Chị ấy... sao rồi ạ?

- Cô bình tĩnh bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất nhiều máu cho nên 2, 3 ngày sau mới tỉnh lại được. Trong những ngày này thì cần ít một người túc trực bên bệnh nhân phòng trường hợp xấu có thể xảy ra để thông báo kịp thời cho bác sĩ điều trị.

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, không khí bây giờ đã thêm một vài phần vui vẻ. Lúc này bố của Hani nhận thấy gương mặt của Hyelyn hốc hác đi do những ngày bị người phụ nữ kia bắt cóc nên ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai em và nói:

- Cháu cũng đã vất vả nhiều rồi. Cứ về nhà nghỉ ngơi đi còn việc chăm sóc Hani cứ để người già chúng ta lo.

- Cháu không sao ạ. Có về nhà thì cháu cũng không thể yên tâm mà chợp mắt được. Mong mọi người có thể cho phép cháu ở lại đây cho đến khi nào chị ấy tỉnh lại được không ạ?

Bố Hani hơi dừng lại một chút, nhìn về phía ba người lớn kia. Nhận được những cái gật đầu ông mới chậm rãi nói:

- Nếu cháu đã quyết định như vậy thì chúng ta sẽ đồng ý. Nhưng nếu cảm thấy trong người có gì không ổn thì gọi điện cho chúng ta ngay lập tức.

- Cháu cảm ơn ạ.

Hani hiện tại đang nằm trong phòng bệnh VIP. Trên người cô cắm đủ thứ dây khiến cho Hyelyn cảm thấy vô cùng xót xa. Em dùng bàn tay nhỏ bé sờ lên từng chi tiết trên khuôn mặt Hani. Từ đôi mắt nhắm nghiền kia lại đến chiếc mũi đầy kiêu ngạo và cuối cùng dừng lại ở đôi môi trắng bệch. Hyelyn lại không kiềm chế được bản thân mà khóc. Những giọt nước mắt nóng ấm cứ thế tuôn ra và rơi trên vai của Hani.

- Ahn Hani ngốc nghếch. Tại sao chị lại đỡ viên đạn ấy? Đáng lẽ người nằm đây là em mới đúng. Nếu như... nếu như viên đạn ấy cướp mất chị đi thì sau này làm sao em có thể đứng dậy và bước đi tiếp mà không có chị chứ.

Mặc những lời trách móc của Hyelyn, cô vẫn cứ nằm yên như vậy.

- Khi chị tỉnh lại, em sẽ nói cho chị điều mà cái ngày ở công viên giải trí em định thổ lộ. Đó là em yêu chị Ahn Hani.

Lúc này em mới mỉm cười và đặt lên đôi môi của Hani một nụ hôn nhẹ như để khẳng định tình cảm của mình.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 nhưng Hani vẫn chưa tỉnh lại. Hyelyn lo lắng đi tìm bác sĩ.

- Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Nhịp tim của bệnh nhân vẫn đang ổn định. Có lẽ trong hôm nay hoặc ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại nên mong cô đừng lo lắng quá ạ.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Em trở lại giường bệnh của Hani cứ thế ngồi ngắm chị như vậy cho đến khi ngủ thiếp lúc nào không hay.Trong lúc ngủ mê ấy thì em đâu biết rằng cái người em vẫn mắng là ngốc nghếch ấy đã tỉnh lại rồi. Cô mở mắt ra nhưng hơi nheo lại với ánh sáng vì mình đã bất tỉnh 3 ngày rồi. Khi mắt đã quen với ánh sáng cô mới nhận ra tay mình đang bị em ôm chặt. Cô bất giác mỉm cười, cố gắng gượng dậy tựa lưng vào gối. Đưa bàn tay còn lại ra vuốt vào mái tóc mây của Hyelyn. Nhưng có vẻ dù cô có nhẹ nhàng đến thế nào cũng làm Hyelyn thức giấc. Như không tin vào mắt mình em cố dụi 2, 3 lần.

- Đây là mơ hay thật vậy?

- Đương nhiên là thật rồi. Chị đã khỏe mạnh trở về với em rồi này nhóc con.

Nụ cười ôn nhu cùng cái xoa đầu đầy ấm áp của Hani khiến em như giải tỏa mọi phiền muộn. Không tự chủ được bản thân mà lao đến ôm chị.

"A"

Tiếng kêu nho nhỏ của Hani làm Hyelyn lo lắng lùi lại

- Chị đau lắm à? Để em đi gọi bác sĩ đến.

Khi em quay mặt toan bước đi Hani đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ kéo em vào lòng mình và dán lên đôi môi ấy một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ nên em có hơi lúng túng nhưng rồi sau đó cũng phối hợp cùng Hani một cách nhịp nhàng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như đã thân thuộc từ lâu vậy. Chúng thay nhau khám phá khoang miệng của đối phương. Cứ thế hôn nhau được một lúc cả hai như cạn hết sạch không khí mới luyến tiếc rời nhau ra. Hani vòng tay ra sau eo Hyelyn, lúc này vẫn còn đang ngượng ngùng sau nụ hôn ướt át kia, kéo em vào lòng mình mà thủ thỉ:

- Chị yêu em.

Hyelyn dụi đầu vào ngực cô như một chú mèo con, nở nụ cười có thể nói tươi nhất từ trước đến nay đáp lại:

- Em cũng yêu chị nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro