Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì căn biệt thự này cực kì rộng lớn và cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều phòng, nên cả Ran và Rindou đều rất khó để tìm ra 4 mảnh còn lại của bản đồ. Hơn nữa không gian luôn luôn trong trạng thái tối mịt khiến cả hai gặp khó khăn rất nhiều trong việc xác định phương hướng, họ không thể biết được rằng căn phòng này và cả lối này mình đã đi qua hay chưa, bởi tất cả đều giống nhau, nó như một mê cung vậy. Nhưng rồi cả Ran và Rindou vẫn rất kiên nhẫn đi hết từng căn phòng, lục lọi không bỏ sót từng ngóc ngách nào. Thời gian vẫn cứ trôi, tiếng đồng hồ tích tắc như đang thúc giục họ hãy nhanh hơn nữa, đã là gần nửa đêm rồi.
11 giờ khuya.
Ran và Rindou đã tìm tới căn phòng thứ 30 của căn biệt thự. Trên tay anh lúc này đã có được ba mảnh của bản đồ, và cả hai đã sắp đi hết một vòng căn biệt thự này rồi. Ran cùng Rindou mở cửa tiến vào bên trong, nơi này trông có vẻ như một nhà kho, khắp nơi toàn là những bữa tranh cũ đã rách, ở giữa phòng còn có một cây đàn Piano. Hai người bắt đầu chia nhau ra, lục lọi khắp nơi tìm kiếm. Bỗng Rindou vấp phải một thứ gì đó khiến em ngã đập người xuống nền đất, Ran nghe tiếng động cũng vội vàng chạy lại. Đưa ngọn nến soi thứ mình vừa vấp phải, Rindou như chết đứng khi đập vào mắt em là nguyên một gương mặt bị lột sạch da và đang trong quá trình phân hủy. Rindou kinh hãi hét lên, em giãy giụa khua chân tay loạn xạ, nhịp thở mỗi lúc lại trở nên gấp gáp khiến Ran lo lắng tới phát khóc. Anh ôm chặt lấy Rindou, cố gắng trấn an em bằng từng cái hôn lên mái tóc kia. Thế rồi Ran bỗng nhận ra rằng cây nến trên tay Rindou đã tắt từ khi nào, anh vội vã tìm bật lửa, một bên cố gắng khiến Rindou bình tĩnh lại.

"Rindou, Rindou, nghe anh này. Không sao, không sao hết, chỉ là ảo giác thôi huh? Tất cả chỉ là ác mộng thôi, không phải sự thật, không phải sự thật, Rindou..."

Ran ôm lấy em trai vào lòng, để em cảm nhận hơi ấm từ anh, trong khi bàn tay vẫn đang luống cuống cố gắng tìm bật lửa để thắp sáng cây nến. Lúc này tất cả mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn, cánh cửa liên tục mở ra rồi đóng sập lại, chiếc đàn Piano gần đó cũng tự hoạt động rồi bấm những nốt cao chói tai như đang hành hạ tinh thần Rindou, khiến em càng lúc càng muốn phát điên. Rindou thu mình lại, em bắt đầu có những hành động tự cào cấu cơ thể mình, tệ hơn là Ran không thể làm gì để khiến em ngừng lại. Nhưng rồi mọi thứ dần dịu đi khi cây nến trong tay anh lúc này đã được thắp sáng trở lại, Rindou cũng đã ngừng việc tự cào xé bản thân mình. Cả hai đều mệt mỏi thở ra một hơi, Rindou vùi mặt vào đầu gối mà khóc nấc lên, em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa, tại sao người phải chịu điều này lại là em và anh trai chứ?

"Anh ơi... liệu... chúng ta sẽ sống chứ?"

Rindou hỏi một câu khiến Ran khựng lại đôi chút.
Bởi vì quả thực là anh cũng không biết, rằng  cả anh và Rindou có thể sống sót mà thoát khỏi đây hay không.
Hay nói đúng hơn là phó mặc tất cả cho số phận.
Dù vậy, Ran vẫn ôm lấy em vào lòng, ủi an em rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

"Chỉ cần đi cùng nhau, chúng ta sẽ ổn thôi"

Rindou trầm mặc một lúc. Câu trả lời không rõ ràng của anh khiến em hiểu rằng, chính anh cũng không chắc chắn về mạng sống của cả hai.
Nhưng dù cho sống hay chết, chỉ cần là được bên cạnh anh, Rindou sẽ cảm thấy ổn thôi.
12 giờ khuya.
Căn phòng thứ 41 đã được hai người ghé thăm. Trên tay Ran hiện tại đã cầm đủ 4 mảnh giấy, tức là họ chỉ còn 1 mảnh cuối cùng để tìm ra điểm kích hoạt trò chơi. Ghép 4 mảnh giấy lại với nhau, cả hai có thêm manh mối về nơi cất giấu mảnh giấy cuối cùng - trên sân thượng. Càng đi lên cao không khí càng loãng khiến Rindou cảm thấy khó thở, bước chân em dần trở nên không vững nữa, thế rồi trong một phút bất cẩn, em trượt chân ngã xuống cầu thang, đầu em liên tục va chạm với bậc thang khiến Rindou dần mất đi ý thức. Ran không kịp níu lấy tay em, anh chỉ biết chạy theo mong rằng mình sẽ bắt kịp em nhưng không thể. Mọi thứ dần trở nên kì lạ khi anh chứng kiến Rindou lăn liên tục từ tầng 3 xuống tầng 1 mà không hề dừng lại, hơn nữa tốc độ cũng không chậm đi mà càng lúc càng nhanh hơn. Mặc kệ cây nến trong tay đã tắt, anh chạy tới bên cạnh ôm lấy Rindou vào lòng, cố làm sao để em lấy lại ý thức. Anh quyết định rồi, anh sẽ không tiếp tục trò chơi này nữa, anh sẽ đưa Rindou về nhà, anh sẽ đưa Rindou thoát khỏi đây, phá vỡ mọi luật lệ.

"Rindou, nghe anh không? Dậy đi, Rindou, anh sẽ đưa em về nhà, chúng ta sẽ về nhà, Rindou"

Nhịp thở của Rindou yếu dần, trong cơn mê man em thấy rõ khuôn mặt của Sanzu hiện ra phía sau anh. Hắn ta nở một nụ cười quỷ dị, mọi thứ trong căn nhà bắt đầu xáo trộn, cả em và Ran đều có thể nghe thấy tiếng ai đó rít gào bên tai. Nhét vào tay em cây nến anh đã thắp trước đó, Ran cố gắng giúp em lấy lại ý thức, thế rồi anh nhanh chóng kéo tay em chạy vụt đi, bỏ lại tất cả mọi thứ hỗn độn sau lưng. Dù cho đang rất sợ hãi, Ran vẫn gắng giữ tỉnh táo tìm đường chạy thật nhanh về phía cửa chính. Cánh cửa đang mở, nụ cười trên môi Ran cũng mang theo cả hi vọng. Thoát rồi, cuối cùng cũng thoát rồi, anh sẽ đưa em trai về nhà, cả hai sẽ cùng thoát khỏi nơi quái quỷ này.

"Rindou, thấy không? chúng ta sắp thoát rồi, anh sẽ đưa em về nhà, nhé? sẽ không sao cả đâu, mau lên nào"

Nhưng rồi khi đã chạy tới cửa, Rindou bỗng nhiên níu tay anh dừng lại. Có vẻ như em không muốn rời khỏi đây, hay nói đúng hơn, em không thể.
Ran không hiểu.
Tại sao? Chỉ một bước nữa thôi là cả anh và em đều có thể chạy thoát rồi mà?

"Tại sao thế, Rindou?"

"Anh, chúng ta không được phép rời khỏi đây khi trò chơi chưa kết thúc"

"Không sao mà Rindou, chỉ là một trò chơi thôi, sẽ không sao đâu mà, tin anh-"

"CHỈ LÀ TRÒ CHƠI NHƯNG TẤT CẢ MỌI THỨ XẢY RA TỪ NÃY TỚI GIỜ ĐÃ CHO CHÚNG TA BIẾT RÕ RẰNG CƠN ÁC MỘNG NÀY LÀ THẬT! TỈNH LẠI ĐI RAN, CHÚNG TA KHÔNG THỂ PHÁ VỠ LUẬT LỆ CỦA NÓ ĐÂU!"

Ran sững người trước câu trả lời của Rindou. Đôi mắt em dần đỏ lên, và rồi em lại khóc. Không có cách nào, thực sự là không có cách nào có thể giúp em và anh thoát khỏi đây ngoài cách tiếp tục trò chơi này đâu. Ran thở ra một hơi đầy nặng nhọc, anh cũng biết mệt mà, chỉ là anh không hiểu sao tất cả mọi thứ lại đổ dồn lên anh và em như vậy. Mọi thứ hỗn loạn trong căn nhà đã ngừng hẳn, điều đó lại khiến trong Ran ánh lên một tia hi vọng. Đã quá mười giây, và cho dù không thắp nến, anh và Rindou vẫn sống. Được rồi, Ran sẽ chứng minh cho em thấy rằng, dù có phá vỡ luật lệ cũng không sao cả. Vòng tay ôm lấy Rindou vào lòng, anh vỗ nhẹ tấm lưng em an ủi, giọng nói của anh ấm áp vỗ về tâm hồn em, khiến em an tâm hơn.

"Được rồi Rindou, nghe anh này. Tất cả sẽ ổn thôi, anh sẽ cho em thấy. Chờ anh"

Dứt lời, Ran lao ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của Rindou. Em không kịp níu tay anh lại, đôi mắt em nhìn anh đầy sợ hãi. Em muốn chạy ra đó kéo anh trở vào trong, thế nhưng không hiểu sao đôi chân em lại như có thứ gì đó đè nặng lên, em không thể di chuyển được. Rindou khóc nấc lên, em cầu xin anh hãy quay lại đây đi, em không muốn mất anh, em không biết phải làm sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro