Chương 5 pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran khởi động xe của mình, rời khỏi nhà thờ rồi định bụng sẽ tới đón Rindou. Thế nhưng trên đường tới chỗ của Inupee, Ran gặp không ít hiện tượng kì lạ. Anh cảm giác như con đường tới nhà của Inupee dài hơn lúc trước thì phải, với cả xung quanh cũng rất vắng người nữa. Bình thường nếu là đường lớn thì tầm này đáng ra phải có nhiều người qua lại hơn chứ? Hơn nữa cái không khí u ám này khiến Ran cảm thấy sai sai, lúc đi khung cảnh hai bên đường đâu phải là rừng cây như hiện tại? Không lẽ nào do buồn ngủ nên đi lạc rồi?
Mở điện thoại lên và bật gps, thế nhưng ngay cả thiết bị định vị cũng không tài nào xác định được vị trí mà Ran đang ở. Chuyện quái gì đây, anh cọc cằn đáp chiếc điện thoại sang một bên. Chẳng biết nên đi tiếp hay quay lại, Ran định sẽ dừng xe một chút thì bỗng thắng xe xảy ra vấn đề, anh không thể dừng lại được, chiếc xe không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa mà cứ vậy lao vút đi, rồi đột nhiên đâm sầm vào đâu đó khiến Ran choáng váng và có đôi chút mất kiểm soát. Gục đầu mình vào vô lăng, nhịp thở của Ran ngày càng trở nên gấp gáp. Ngước mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra đây chính là căn biệt thự của chàng trai "Sanzu Haruchiyo". Ran không biết vì sao mình lại lạc đến đây, nhưng bản thân anh bắt đầu có cảm giác chẳng lành. Toàn thân nổi gai ốc, Ran theo phản xạ đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, ở hàng ghế phía sau lại là Sanzu với nụ cười quỷ dị. Thế rồi trong phút chốc hắn lao tới, hai tay bất ngờ chộp lấy gương mặt Ran mà cào cấu, khiến anh không tài nào thở được. Anh điên cuồng quẫy đạp, cái siết tay mỗi lúc lại thêm chặt, nó như muốn xé gương mặt anh ra làm hai khiến ý thức anh dần mất đi, và rồi đôi mắt mau chóng bị một mảng tối đen bao trùm.

Đã tối muộn nhưng Rindou vẫn không thấy anh trai tới đón, điện thoại anh cũng không liên lạc được khiến em cảm thấy lo lắng vô cùng. Inupee có ngỏ lời rằng sẽ chở em về nhưng Rindou nói em sẽ tự mình đi, Inupee thấy dáng vẻ của em cũng hơi lo lắng nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chẳng thể ép Rindou làm theo ý mình được.

"Vậy thì... mày về nha? Trời cũng tối rồi nên nhớ cẩn thận đó..." - Inupee ngập ngừng đôi chút, đưa mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt em khiến trong lòng Inupee dâng lên 1 cảm giác bất an.

"biết rồi mà, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm" - Rindou mỉm cười trấn an.

"tạm biệt. Hẹn gặp lại" - Inupee cũng đáp lại nụ cười của em, lưu luyến nhìn một hồi rồi cũng chịu quay lưng mà trở về nhà. Khi bóng lưng kia đã khuất khỏi tầm mắt, Rindou lúc này mới biểu lộ sự bất lực của bản thân. Một cảm giác sợ hãi đánh động tâm lí em bao trùm, Rindou ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm lấy đầu mình. Em có cảm giác nguy hiểm đang ập đến với Ran, Rindou không nhịn nổi mà tự cào cấu bản thân mình, nếu như Ran có mệnh hệ gì thì cả đời này em sẽ ám ảnh tới chết mất.

"Ran... Ran ơi... anh ơi... anh đâu rồi?"

Từng tiếc nấc của Rindou vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, trời mưa ngày càng lớn khiến tâm trạng Rindou càng thêm tồi tệ. Em cứ vậy bước đi trong khoảng không vô tận, cho tới khi em nhận ra rằng, bản thân từ lúc nào đã đứng trước căn biệt thự luôn xuất hiện trong giấc mơ của em.
Trước mắt em là xe của Ran, chiếc xe đã bị nát phần đầu, có vẻ như là một vụ va chạm nghiêm trọng. Em không hiểu sao Ran lại lái xe tới chỗ này, và ngay cả em cũng thế? Nhưng Rindou không thể quay đầu bỏ chạy khi em chưa tìm thấy anh trai mình, và tệ hơn là em không thể xác định được phương hướng khi xung quanh chỉ toàn là rừng cây và sương mù dày đặc. Rindou có cảm giác anh trai em đang bị mắc kẹt ở đây, và mặc dù đang run sợ tới mức hoa cả mắt nhưng em vẫn tiến vào trong, mặc kệ cái lạnh đang bao trùm tới nổi cả da gà.
Từ cổng căn biệt thự dẫn vào tới cửa chính, khắp nơi đều là bùn lầy và cỏ dại mọc um tùm, thêm trời mưa lớn càng khiến con đường thêm trơn trượt. Rindou chật vật mãi cuối cùng cũng tới được cửa chính nhưng lại chẳng dám bước vào, dù em biết anh trai mình đang ở trong đó. Lùi lại một hai bước, thế rồi bỗng nhiên cả người em ngã nhào về phía trước như có ai đẩy mạnh từ sau lưng. Rindou lúc này đã nằm trên sàn nhà bên trong căn biệt thự, cánh cửa cùng lúc đóng sập lại khiến em ngơ ngác, em cố dùng hết sức để mà mở cánh cửa ra nhưng không tài nào mở được. Hoảng sợ đảo đôi mắt xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, thế rồi ánh nhìn em khựng lại khi nhìn thấy anh trai đang bị trói gục trong góc. Rindou vội vàng chạy tới, em giúp anh tháo dây trói, thật may là trên cơ thể anh không có một vết thương nào cả. Rindou dần trở nên mất bình tĩnh khi thấy anh bất tỉnh, em lay vai anh thật mạnh, ôm lấy anh rồi liên tục nức nở gọi tên anh.

"Ran... Ran ơi... em tới rồi đây, anh ơi, đừng ngủ nữa mà, Ran ơi, dậy đi, dậy với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro