Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Rindou có một giấc mơ. Một giấc mơ kì dị về một căn biệt thự cổ kính nằm ở vùng ngoại ô của thành phố.
Điều đáng nói là căn biệt thự này thoạt nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thực ra lại không như thế. Khi vừa bước vào bên trong, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào cánh mũi khiến Rindou khẽ cau mày. Xung quanh căn biệt thự chỉ toàn là một loại cây leo mọc lêu nghêu bám khắp mọi ngóc ngách, hoặc là chủ của nó đã cố tình trang trí căn biệt thự này như thế. Phía trên tường có treo một bức tranh lớn, nét vẽ trong đó vô cùng khó nhìn, nhưng Rindou lại có thể dễ dàng nhận ra người trong bức tranh chính là một chàng trai đã mất tích từ 10 năm trước.
Chàng trai đó có một mái tóc màu hồng, làn da trắng nhợt nhạt và vóc dáng cao gầy, đặc biệt ở hai bên khoé miệng đều có một vết sẹo. Chàng trai cười rất đẹp, và Rindou có linh cảm mãnh liệt rằng chàng trai ấy là chủ của căn biệt thự này.

"Này Rindou, dậy đi. Trời sáng rồi"

"Anh hai?" - Rindou lờ đờ dụi mắt, ngái ngủ đáp lại.

"Em sao đấy? Không khoẻ à?" - Ran ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên trán em kiểm tra. Rindou gạt tay anh ra, nở một nụ cười gượng gạo.

"Em không sao mà"

"Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà đi, hôm nay anh có làm món em thích đấy. Nhanh lên nha"

Rindou khẽ gật đầu một cái. Ran cũng trả lại không gian yên tĩnh cho em trai mình, anh xoay người bước về phía cửa.

"Nhớ xuống ăn sáng"

"Rồi rồi em biết rồi mà" - Rindou vẫy tay với anh trai, mỉm cười một cái. Ran thấy nụ cười của em trai mình rồi mới yên tâm rời đi.
Rindou uể oải vươn mình một cái, trời sáng nay lạnh thật đấy. Cậu đã nghĩ mình sẽ đi chạy bộ một chút nhưng có vẻ như không được rồi, bên ngoài đang mưa to quá.

"Ầy..." - Rindou thở dài một hơi. Với tay lấy chiếc áo khoác trên ghế, cậu nhanh chóng khoác nó lên mình rồi bước vào phòng tắm.

"Hửm? Kem đánh răng đâu rồi ta?" - Rindou ngơ ngác nhìn ngó khắp nơi để tìm lọ kem đánh răng nhưng không thấy, kì lạ thật, hôm qua vẫn còn ở đây mà, có ai mang đi đâu đâu? Thế rồi khoảnh khắc cậu ngẩng lên và vô tình liếc mắt qua tấm gương treo trên tường đã khiến cậu thực sự lạnh gáy.
Bên trong tấm gương kia, Rindou nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh người con trai đang đứng ở một góc nhà tắm mà nhìn chằm chằm vào cậu. Điều khiến cậu chú ý hơn cả là người con trai này thực sự rất giống với người con trai mà cậu hay gặp trong giấc mơ gần đây. Hắn ta nở một nụ cười quỷ dị, khoé miệng chạm tới tận mang tai khiến Rindou sợ tới nỗi toàn thân bất động. Bỗng tấm gương nứt làm đôi, từng mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn kèm theo đó là rất nhiều máu, cậu còn nghe thấy tiếng ai đó ré lên bên tai mình, giọng nói cao vút đó chứa đầy thảm thương và đau đớn. Rindou rùng mình, hai tay cậu ôm lấy đầu rồi hoảng loạn hét lớn khiến Ran ở dưới nhà vội bỏ hết mọi thứ mà chạy lên với em.

"Có chuyện gì thế, Rindou? Em ổn chứ?"

"Anh... Anh ơi... Nó..." - vẻ mặt Rindou lúc này đang sợ hãi vô cùng, cậu run rẩy chỉ vào sàn nhà khiến Ran khó hiểu.

"Có gì đâu Rindou? Em không khoẻ à?" - Ran lo lắng tiến lại gần em, Rindou của anh bị gì thế? Toàn thân em cứ run lên không ngừng khiến Ran càng thêm lo lắng.

"Ra đây nào, ở đó không có gì hết. Ngoan, có anh rồi, đừng sợ"

"..."

Ran ôm lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh toát của Rindou, có vẻ như em đang rất sợ hãi một thứ gì đó thì phải? Ran đang nghĩ tới việc sẽ cho em đi gặp bác sĩ tâm lí, vì gần đây anh thấy em trai mình có vẻ căng thẳng, và không được thoải mái về mặt tinh thần cho lắm. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, Ran đặt lên trán em một cái hôn trấn an, giọng anh nhẹ nhàng mà ấm áp, nó giống như một liều thuốc an thần cho Rindou vậy.

"Rindou ngoan, đừng sợ. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em mà. Nói cho anh nghe em đang gặp chuyện gì đi nào?"

Rindou rụt rè nhìn anh. Từng hơi thở của cậu bỗng trở nên gấp gáp, gương mặt cũng đã tái nhợt đi. Ran hốt hoảng ôm lấy em trai mình, vỗ nhẹ vào lưng em an ủi. Hơi ấm từ cơ thể của Ran truyền sang khiến tâm trạng Rindou có phần thoải mái và an tâm hơn, lúc này cậu đã gục đầu vào vai anh mà thiếp đi. Ran thở dài, đúng là không nên để Rindou ở một mình mà. Từ lúc em nằng nặc đòi Ran cho ở phòng riêng là anh đã có gì đó ngờ ngợ rồi, nhưng cũng chỉ đoán là vì em lớn rồi nên muốn có không gian riêng tư thôi. Nhưng sau sự việc hôm nay, Ran thề rằng có chết cũng không để em ở phòng riêng nữa. Bởi Rindou từ nhỏ đã cực yếu bóng vía, em có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy được, điều đó đã vô tình tạo cho em một nỗi sợ vô hình. Những lúc như thế này Ran lại tự trách bản thân mình, phận làm anh mà lại chẳng giúp được gì cho em.
Về tới phòng, Ran đặt em nằm ngay ngắn trên giường rồi tính trở ra phòng bếp để nấu một chút cháo cho em. Nhưng khi chỉ mới bước được vài bước thì bỗng nhiên anh bị Rindou kéo lại với đôi mắt ngấn nước, cậu nức nở.

"Ran... Ran... Đừng bỏ em... Em sợ lắm"

Ran xoay người lại đối diện Rindou, đưa tay lau đi nước mắt trên gò má em rồi nhẹ nhàng mà hỏi.

"Rindou, nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Rindou nắm chặt lấy bàn tay của Ran, vì quá sợ hãi nên cậu vô tình khiến tay anh bật máu, nhưng Ran cũng chẳng để ý nữa.

"Ran... H-hôm qua, em... em đã thấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro