Halloween của Yue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày 29 tháng 10 ,lúc hình dạng ngụy trang -Yukito đã ngủ,Yue hiện nguyên hình.Tối nay,Yue hắn nhận được 1 cuộc Video Call từ người anh em của hắn-Keroberus.Cuộc trò chuyện diễn ra 30 phút.Gọi là trò chuyện chứ thực ra,chỉ có mỗi Keroberus ngồi kể liên tục một cách đầy hào hứng về trang phục hoá trang mà Tomoyo may cho.Còn Yue,cả buổi chỉ có im lặng và.....lặng im.
"Thế rốt cuộc cậu gọi cho tôi chỉ để kể mấy chuyện này thôi?"-Yue chưng bộ mặt không-quan-tâm kèm theo cái giọng đầy chán nản mà hỏi khiến Keroberus không khỏi tự ái:"Này,chúng ta cùng được ngài Clow tạo ra và nếu nói trên danh nghĩ thì cậu là em trai tôi đấy!Chẳng lẽ phải có chuyện quan trọng mới được nói với cậu à?"
Yue không trả lời,hắn thấy tên "anh trai trên danh nghĩa" của hắn nói cũng có lý,thế nên lặng lẽ cúp máy.
Ở đầu dây bên kia,thần thú nhồi bông.....à nhầm.....thần thú ngồi không....ủa,lại nhầm.....thần thú bảo vệ chủ nhân của những thẻ bài-Keroberus đang rất rất rất bực tức ,không hiểu vì sao Yue lại tắt máy.
"A,chắc hắn đang ganh tị với bộ quần áo hoá trang của mình đây!"-Một màn tự luyến của Keroberus
--------------------
Tâm trạng của Yue hiện tại là thế nào?
Ganh tị với Keroberus?Làm sao có thể chứ,điều đó hoàn toàn trái ngược với tính cách của hắn.
Nhưng khi thấy người anh em của mình vui như vậy,hắn cảm thấy có một sự cô đơn thoáng qua trong tâm hắn
Ngẫm lại,từ trước tới giờ,tuy là nguyên hình nhưng hắn luôn luôn bị xem là nhân cách thứ hai,hắn tồn tại mới có được Yukito,nhưng vì Yukito nên Touya mới cho hắn ma lực,hắn mới có thể sống sót.Dường như sự tồn tại của hắn là dư thừa với tất cả mọi người,mọi người luôn thấy được hình dạng ngụy trang của hắn là Yukito,hắn mấy năm nay trừ những lúc cần hiện nguyên hình,thường ngày chỉ có thể tồn tại dưới dạng linh hồn kế bên hình dạng ngụy trang mà xem những chuyện đã xảy ra.Mọi chuyện xảy ra trước mắt hắn lúc đó là dành cho con người khác của hắn,tuy là diễn ra trước mắt hắn,lại không liên can gì đến hắn.
Giờ thì Keroberus còn được gần bên chủ nhân-Sakura
Còn hắn,lại cô đơn.
Dù có chủ nhân mới là Sakura,hắn cũng đâu thể ở cạnh như Keroberus,đâu thể mãi bên cạnh như chủ nhân trước-ngài Clow Reed
Cảm giác một mình như thế khó chịu lắm,cứ như mọi người đều lãng quên hắn vậy
Nỗi cô độc của hắn,có ai thấu đâu?
Những suy nghĩ cứ dồn dập,tim hắn bây giờ như đang bị nuốt chửng bởi sự cô độc
Trái tim của hắn đang rất đau,thật sự rất đau!
Hắn -Yue mong ước có thể là chính hắn mà không phải là "nhân cách khác của Yukito",dù chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi cũng được,hắn muốn là chính mình.
Trái tim hắn cứ bị dày vò bởi sự cô độc,cứ thế hắn dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Một thiếu niên tóc đen ngắn đeo kính đang đứng trên cái cây gần ngôi nhà của Yukito,hắn như nghe được mong ước của Yue,mỉm cười dịu dàng pha lẫn chút toan tính.Biết cứ để Yue ngủ trong nguyên hình sẽ có chút rắc rối nhỏ,lúc Yue đã ngủ,hắn tiến lại gần,dùng ma pháp trợ giúp Yue biến trở lại hình dạng ngụy trang.Xong,thiếu niên tóc đen đó biến mất trong màn đêm.
Ngày 30 tháng 10 trôi qua một cách bình thường như mọi ngay,song,lúc Yue không để ý,dường như cô chủ của hắn-Sakura có nói với Yukito cái gì đó,có vẻ bí mật,nhưng hắn không quan tâm lắm,hắn đâu phải dạng người tò mò chuyện của người khác.
Tối 30 tháng 10,có chuyện khiến hắn khá ngạc nhiên
Yukito đang trò chuyện với hắn,dù Yukito không thể cảm nhận được Yue hắn,nhưng anh ta biết hắn thì có thể thấy được chuyện xảy ra xung quanh.
Yukito chỉ nói một câu:"Yue,anh có thể nghe được những gì tôi nói phải không?Buổi tiệc Halloween ngày mai,Sakura có mời cả anh nữa đấy!"
Mời?Là ý gì?-Những câu hỏi vang lên trong đầu Yue
Yukito có đi buổi tiệc hoá trang gì đó,thì Yue dĩ nhiên không thể tham dự rồi,mời đây là ý gì?
----------------------------------------------
Tối 31/10-Halloween,Yukito đến nhà Sakura,kèm theo Yue lúc này đang trong dạng linh thể không thể nhìn thấy,quan sát xung quanh,Yue không ngừng suy nghĩ về câu nói của Yukito.
----------------------------
Vào buổi tiệc,mọi người hoá trang thành các thứ như ma cà rồng,phù thuỷ,người sói,.....Keroberus thì lại đeo một cái trùm đầu hình bánh bí đỏ,trong có vẻ hào hứng lắm
----------------------------------------
Giữa buổi tiệc,bỗng Sakura nói to:"Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ hoá trang hôm nay,và chúng ta còn có 1 vị khách chưa ra mặt!"-Sakura mỉm cười,giơ quyền trượng ngôi sao lên,niệm chú,pháp trận bài Sakura xuất hiện.
Yue có cảm giác như đang trở lại nguyên hình,nhưng Yukito vẫn chưa có biến mất mà.
---------------1 phút sau-----------
Yue và Yukito phân ra thành hai người,Yue còn chưa kịp ngạc nhiên thì Keroberus bay đến đưa cho hắn 1 bộ hoá trang ma cà rồng.
--------------------------1 lát sau----------
"Cho dù là hoá trang,thì tôi nghĩ cũng không có con ma cà rồng nào xấu tính như cậu đâu,Yue!"-Keroberus lên tiếng trêu chọc
Có mỗi Keroberus nói thế,còn mọi người thì lại tấm tắc khen
Trang phục hôm nay của mọi người đều do Tomoyo thiết kế
Cái vẻ mặt trầm ngâm hiếm khi cười của Yue khi có thêm hai cái răng nanh nhìn rất dễ thương nha~
(Ảnh minh họa chibi (tự vẽ))

(Ảnh minh họa thường (fanart kiếm trên mạng ))

"Bộ đồ này hợp với anh lắm đó,Yue-san!"-Sakura trầm trồ
Bất giác,Yue mỉm cười,một nụ cười Sakura chưa bao giờ thấy từ anh.
Trước giờ anh rất ít,phải nói là cực ít cười,mà những nụ cười thường gặp cũng chỉ có thể là cười gượng trong sự u buồn.
Dường như kể từ khi Clow Reed ra đi,anh chưa bao giờ cười được 1 nụ cười vui vẻ không chút gượng hay cười buồn,cho đến hiện tại
Vì sao ư?Ước mơ của anh chẳng phải đã được thực hiện rồi sao?
Ngay lúc này,anh là chính anh,là Yue,không phải nhân cách thứ hai của Yukito
Dù chỉ là một khoảng thời gian,sau bữa tiệc này,mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhưng như vậy cũng quá đủ rồi,bữa tiệc Halloween này sẽ trở thành kỉ niệm khắc sâu trong tâm trí của người tên Yue.
Vì hôm nay,còn là ngày hắn có thể là chính mình.
----------------------------End---------------------
*mục phụ:sau buổi tiệc
Buổi tiệc kết thúc,ai nấy đều có một ngày Halloween thật vui.
Dĩ nhiên là hắn cũng thế
.......Khuya hôm đó.....
"Cảm ơn cậu nhé,Eriol,buổi tiệc Halloween lần này rất vui,Yue-san cũng rất vui.Anh ấy đã mỉm cười đó!"-Sakura hào hứng nói với Eriol qua điện thoại
"Vậy là các cậu đã có 1 ngày Halloween vui vẻ nhỉ!"-Eriol mỉm cười,nói bằng giọng trìu mến
Sau khi tạm biệt Sakura,Eriol tắt điện thoại
Như thế này,hẳn là Yue đã đỡ đau thương hơn nhiều
Đây là điều duy nhất Eriol có thể giúp hắn
Về sau mọi chuyện như thế nào đều phải do chính hắn tự mở lòng với mọi người rồi
~HAPPY HALLOWEEN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro