#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 21 -

Dạo gần đây, Gempa luôn bị những khổ đau dằn vặt cuốn lấy, kể cả khi em nằm mộng. Em thường mơ thấy những giấc mơ kì dị, tỉ như Halilintar với gò má hõm cùng hốc mắt sâu hoắm đứng một mình trong bóng tối. Anh thì thầm với em bằng cái chất giọng khàn đặc, rằng anh chết là vì sự vô tâm của em, mà theo mỗi câu nói là máu tuôn ra từ cổ họng Halilintar.

Nhưng sau ngần ấy thời gian, hôm nay Gempa lại có một giấc mơ đẹp, thật kì lạ.

Em mộng thấy em và Halilintar đứng cùng nhau trên cánh đồng Elysian, lặng thinh nghe gió thì thầm kể lại chuyện xưa. Về một tình yêu chợt chớm nở giữa hai cậu thanh niên trong một chiều hạ đầy nắng cùng tiếng ve ồn ã. Về những cái hôn phớt nhẹ qua bên tai, gò má. Về sự vui vẻ tựa như những đứa trẻ chẳng mang chút âu lo, phiền muộn. Tựa như thế giới này không có đau khổ và tuyệt vọng.

Rồi chợt một khoảng khắc nào đó, cả hai cùng nhau tan biến vào từng ngọn cỏ, từng cành lá. Họ chẳng còn là ai trên thế gian này nữa, và rồi bên nhau mãi đến khi trái đất này diệt vong.

Nhưng đời nào có đẹp như trong mộng, Gempa lại thức dậy trong một sớm mai tuyệt vọng. Chẳng có cánh đồng Elysian nào ở đây cả, chẳng có hai cậu thanh niên vui vẻ nào ở đây cả. Chỉ có một Gempa sắp phát điên, và một Halilintar sắp tan vỡ.

Một thoáng qua đi, một ngày kết thúc. Em chợt nghĩ, em cố gắng đến thế để làm gì? Tất cả mọi thứ cạnh em đổ vỡ, làm sao em có thể chịu được cái cảnh mà mỗi ngày em đều tủi thân, đều đau khổ, đều tuyệt vọng như vậy. Có con người nào chịu được nỗi đau mà cái "cốt lõi" bên trong mình vỡ nát? Có con người nào chịu được mọi thứ mình thương yêu dần đổi chất và tan biến đi? Em nghĩ là không. Chẳng có ai làm được như thế cả. Em từng nghĩ em thật may mắn khi có Halilintar bên cạnh, nhưng đời mà, làm gì có ai may mắn đến thế.

Buồn thay, buồn thay.

Có lẽ em nên kết thúc cuộc đời mình như cái cách hoàng hôn chợt tắt đằng sau những dãy núi phía xa, để chẳng còn phải cảm nhận thêm bất kì một nỗi đau nào nữa.

Gempa đưa tay vuốt nhẹ tóc Halilintar nằm bên cạnh, để rồi từng mảng tóc đều rơi xuống cả. Em chẳng muốn người em thương chịu thêm bất kì một nỗi đau nào nữa, vậy nên tất cả những tâm sự ấy em đều giấu nhẹm trong lòng. Đến khi Halilintar đi, Gempa cũng sẽ kết thúc mọi đau thương.

Phải, Gempa sẽ đi theo Halilintar, sớm thôi.

-----
Note: Cánh đồng Elysian là một cách nói khác của thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro