#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta sẽ mãi bên nhau, cho đến khi Thượng Đế cùng mang cả hai đi.

Halilintar đã từng thủ thỉ vào tai Gempa như thế.

Nhưng than ôi, Ngài chẳng hề ưa ái bất kì ai, kể cả Halilintar và Gempa, Ngài đã cho hai người một tình yêu đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này, thì Ngài cũng có thể chia cắt họ.

Hôm ấy, dường như màu nắng có chút ảm đạm hơi mọi ngày, Halilintar lên cơn sốt cao. Gempa cũng chẳng lo lắm, bởi sức khoẻ anh vốn yếu, trước đến giờ cũng đã nhiều lần sốt như vậy. Em chăm sóc anh như mọi lần trước, nhưng lạ quá, lần này cơn sốt không những không giảm bao nhiêu, nó còn bắt đầu trở nên tệ hơn, em đành đưa Halilintar đến bệnh viện.

Vốn dĩ Gempa chỉ nghĩ đấy là cảm cúm thông thường, nhưng cuối cùng, em đã suýt chút nữa tan vỡ, khi bác sĩ thở dài rồi bảo anh bị ung thư máu giai đoạn cuối, và chỉ còn có thể sống được nhiều nhất là bốn mươi lăm ngày nữa. Em cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy người em thương, nhưng họ bảo không thể giúp được anh nữa, vì thời gian phát hiện bệnh quá muộn và các tế bào ung thư đã lây lan đến phổi. Gempa đờ đẫn vuốt khẽ khuôn mặt mê man của Halilintar, em thương anh quá. Halilintar còn chẳng thể sống qua tuổi ba mươi lăm cùng em. Em giận anh, mà cũng giận cả chính mình nữa. Anh đã thất hứa, và em thì đã quá chủ quan.

Sau khi Halilintar tỉnh lại, em đã cùng anh bàn bạc lại một số việc, cả hai quyết định sẽ nghỉ việc, để Gempa tiện chăm sóc anh hơn, cũng là để thời gian bên nhau của cả hai được kéo dài. Anh bảo, anh muốn cả hai được thực hiện đam mê của mỗi người, cái đam mê thuở còn bé mà cuộc sống và công việc đã khiến họ bỏ dở. Anh còn nói, em không được buồn mà hãy vui lên, anh không muốn những ngày cuối cùng của cuộc đời lại phải chứng kiến người mình yêu buồn bã. Anh muốn anh được ra đi thanh thản mà không vướng bận bất cứ thứ gì, và em sẽ không phải dằn vặt bản thân mình suốt phần đời còn lại.

Halilintar có niềm đam mê mãnh liệt với những con chữ, những đứa con tinh thần của anh thật sự rất tuyệt. Anh bắt đầu viết từ hồi cấp hai, chỉ bắt đầu từ những đoạn văn nhỏ vụn vặt viết vội trong vở nháp, nhưng anh rất được gia đình ủng hộ, họ tôn trọng sở thích của anh. Gempa cũng đã đọc nhiều tác phẩm của Halilintar, và tất nhiên là em rất thích chúng, bởi lẽ, những thứ anh viết ra rất gần gũi và còn chứa rất nhiều cảm xúc chân thật. Nhưng anh chẳng duy trì được nó lâu, vì anh còn phải lo công việc và gia đình, mỗi ngày đều phải làm đến tối muộn, đến cả ngày nghỉ anh vẫn phải cặm cụi bên bàn máy tính. Gempa cũng từng bảo Halilintar hãy làm việc ít đi một chút, nhưng anh bảo anh làm việc nhiều như vậy để cả hai có một cuộc sống thoải mái. Tất cả thời gian đều dồn vào công việc, dần dà, anh chẳng còn viết được một tác phẩm nào nữa.

Còn em, Gempa rất thích viết nhạc, và những bản tình ca em viết đều dành cho Halilintar. Halilintar từng bảo nó sến súa quá, còn em chỉ biết cười, em muốn những bản nhạc này là minh chứng cho tình yêu sâu đậm của cả hai, dù anh bảo nó chẳng cần thiết, với lý do: "Không cần đâu. Dù sao thì cả hai ta đều đã dành trọn trái tim này để yêu nhau mà."

Gempa làm thủ tục để Halilintar xuất viện, còn anh thì ngồi ngắm bóng dáng em dưới tán cây bên cạnh phòng bệnh của anh. Trên đường về, chẳng ai nói lời nào, họ để cho suy nghĩ trôi theo mây trời, theo cái nắng nhạt dần của một chiều cuối hạ. Nhưng trong vô thức, hai bàn tay của Halilintar và Gempa vẫn siết chặt lấy nhau, tựa như không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro