9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Icon trái tim xuất hiện thêm một lần nữa khiến Jihoon cười bất lực. Không biết từ bao giờ cậu trở nên dễ dãi đến thế? Nhưng tình ý trong từng dòng tin nhắn của Soonyoung đã quá lộ liễu rồi, và điều này khiến tâm trí cậu rối bời hết lên.
Người đàn ông tốt sẽ không bao giờ trễ hẹn, Kwon Soonyoung là người như vậy. Đồng hồ vừa điểm 20h, Jihoon đã lập tức nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhanh chóng xỏ dép bông vào, xuống mở cửa cho anh, trời lạnh thế này còn đòi qua có điên không cơ chứ!
- Đồ ăn anh cầm lên phòng được không? Hay để dưới bếp thì ổn nhỉ?
- Mang lên đi, em lười ra ngoài, sẽ không xuống tầng đâu.
Điều thu hút sự chú ý của Jihoon không phải giao diện bắt mắt của hộp thịt nướng hay mái tóc undercut highlight bạch kim mới của anh, mà nằm ở tập tài liệu Soonyoung cầm trên tay, là Sinh chứ không phải Hóa. Rõ là cũng rất bận, nhưng cứ đòi sang nhà cậu bằng được.
- Tại sao không ở nhà làm bài?
- Muốn giảng cho Jihoon hiểu bài hơn. Bài tập anh làm ở đâu cũng được.
- Có khó không?
- Cũng tương đối, nhưng sẽ xong sớm thôi.
- Hướng dẫn em nốt dạng bài tập này đi. Sinh để đấy, một lát em làm cho.
- Có chắc là bạn làm được không?
Soonyoung nhướn mày, vừa viết kiến thức trọng tâm cho bài giảng, vừa cất giọng hỏi cậu.
- Coi thường em đến thế sao?
- Không phải. Chỉ là không nghĩ Jihoon biết cả Sinh 12.
Jihoon nhếch miệng, tặc lưỡi, chỉ vào chiếc khung ảnh nằm ngay ngắn một góc tường. 'Lee Jihoon - Đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Sinh học cấp thành phố.'
- Flexing chỉ là vô tình, Jihoon nhỉ?
- Tại-
Soonyoung vừa dứt lời, đã ấn miếng thịt vào miệng Jihoon để ngăn cậu đáp trả lại anh. Thực ra, anh không quá bất ngờ, vì Jihoon học gia sư không phải do cậu học kém dẫn đến điểm số thấp, mà do cậu bỏ Hóa quá lâu nên mất gốc. Jihoon ban đầu, nửa chữ Hóa bẻ đôi còn không nhớ là thật, thậm chí đến việc đốt cháy một hợp chất hữu cơ, sản phẩm tạo thành là gì, Jihoon cũng không biết. Nhưng chỉ sau ba tháng, cậu giải bài nâng cao ngon ơ, điểm từ 5 lên 9, 10 khiến Soonyoung nghĩ mình đang kèm một học sinh giỏi thi tuyển thay vì học sinh gốc rễ lung lay.
- Lần sau còn dùng cách này chặn họng em thì liệu hồn!
- Dạ ~
Nhìn nụ cười toe toét của anh, thiếu điều Jihoon chỉ muốn đập cho một phát, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó khi anh ngay lập tức quay lại việc giảng cho cậu rồi làm bài tập. Hai người một Hóa, một Sinh, cứ thế đến khi Jihoon bị giật mình bởi tiếng sấm, sau đó là một tia sáng rạch ngang bầu trời đen kịt thì mới để ý thời gian, 23h30'.
- Ah sh1t... Muộn quá rồi.
- Có nhất thiết phải mỏ hỗn không, Jihoon?
- Mưa rồi...
- Anh nên về thôi.
Trong lúc Soonyoung gấp rút thu dọn tài liệu, Jihoon bỗng ngẩn ngơ với một loạt suy nghĩ. Phải đến khi anh cất giọng, cậu mới lấy lại ý thức của mình.
- Sao thế? Mở cửa cho anh về nào.
- Từ từ...
- Còn chuyện gì à?
- Không có nhưng mà...
- Nhưng màaaa?
- Ở lại đi.
- Hả?
Soonyoung tròn mắt, cảm giác mình vừa nghe nhầm. Ý là... Jihoon bảo anh qua đêm ở nhà cậu ấy hả...?!
- Sao? Em bảo là ở lại đi. Mưa to như vậy. Khuya rồi. Trời còn lạnh.
- Bạn chắc không? Có thật là muốn anh ở lại không?
Soonyoung cười cười, nghiêng đầu hỏi lại Jihoon, vì đến chính anh cũng đang thấy khó tin.
- D1tme Kwon Soonyoung! Một câu nữa là tôi đạp anh ra ngoài đường thật đấy nhé! Trông tôi có giống nói đùa không hả?
- Thôi anh sai. Anh xin lỗiiiii
- Ghét thật mà! Đưa bài Sinh đây em làm nốt cho. Ban nãy nghía qua thấy có vẻ biết làm. Phòng bên cạnh trống. Bạn ngủ ở đó. Cần thay đồ thì lấy tạm quần áo em để trong tủ. Mấy chiếc đó oversize chắc vừa đấy. Nước nóng có sẵn rồi nhé, nhưng em không khuyến khích tắm giờ này đâu.
Soonyoung nghe trọn vẹn lời Jihoon nói, tự nhiên cảm động ngang. Anh không biết nên làm gì để cảm ơn cậu, cuối cùng để lại một câu trước khi chạy một mạch sang phòng bên cạnh khiến Jihoon ngơ ngác tại chỗ:
- Sinh chưa đến hạn nộp, nhưng nếu bạn có ý muốn giúp anh thì đây, cơ mà phải ngủ sớm đi nhé. Anh... thích Jihoon chết mất!
Sau câu nói ấy của anh, cậu phải mất đến hơn 15 phút mới tập trung được vào mấy cái ADN, Menđen. Chỉ mất gần nửa tiếng để Jihoon làm xong được tờ đề của Soonyoung, có vẻ phong độ vẫn ổn dù lâu rồi cậu chưa làm lại dạng bài tập này. Định cầm điện thoại nhắn tin hỏi Soonyoung có gặp khó khăn gì với đồ dùng nhà cậu không, thì người ta đã nhắn cho cậu trước rồi:

Jihoon suýt chút nữa bấm gửi dòng tin đang soạn, nhưng nhanh chóng xóa đi thay bằng câu, 'Bạn cũng ngủ ngon. Cần gì gọi em.' Không biết anh thế nào, nhưng đêm nay có lẽ cậu khó mà ngủ nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro