2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa có thông báo tin nhắn mới, Soonyoung đã thấy Jihoon mở cửa. Đây không phải lần đầu anh thấy cậu, nhưng là lần đầu Soonyoung thấy Jihoon không khoác lên mình bộ đồng phục. Cậu lọt thỏm trong bộ đồ oversize đen tuyền, với chiếc mũi hơi ửng đỏ, có lẽ vì lạnh, anh đoán thế, và với Soonyoung thì đáng yêu không tả nổi. Da Jihoon trắng, hai má bánh bao giấu một nửa dưới cổ áo, tay áo trùm hết mu bàn tay để lộ mấy ngón tay xinh xinh. Từng tế bào trong cơ thể anh đều muốn gào lên, 'Em ơi em xinh vãi luôn ấy! Hơn cả nhỏ hoa khôi trường anh.'
- Có vào nhà không?
Tông giọng trầm có phần đe dọa của Jihoon đã kéo Soonyoung về thực tại.
- Tôi có. Xe tôi để vào trong sân được chứ?
- Không lẽ để ngoài cho trộm lấy luôn?
- Mất thì mua cái khác.
Jihoon tròn mắt, thiếu điều muốn tuôn một tràng lời hay ý đẹp như mấy thành viên nhóm nhạc S giấu tên hay nói với người đối diện. Chưa học được chữ nào mà cậu đã thấy gia sư này không được bình thường cho lắm...
- Cậu ở một mình sao?
- Ừ.
- Nhà to như vậy?!
- Cái đấy phải hỏi bố tôi! Đã bảo chọn căn nhỏ thôi, cứ không chịu.
Soonyoung lén giấu nụ cười khi thấy dáng vẻ vừa làu nhàu, vừa đi lấy nước cho anh uống của cậu. Xinh thì xinh thật, nhưng hung dữ quá đi ~
- Cậu uống nước đi.
- Tôi cảm ơn. Tôi gọi cậu là em được chứ, nghe cho dễ gần một chút.
- Cũng được, nếu anh lớn tuổi hơn tôi.
- À ừ dĩ nhiên. Thế nên tôi mới nhận gia sư Hóa 11 chứ.
Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, bốn mắt chợt chạm nhau thì Jihoon giật mình lên tiếng:
- A-Anh lên phòng tôi dạy nhé? Sách vở tôi để trên đó, với cả có máy sưởi, sẽ ấm hơn.
- Ừm tùy em. Tiện cho em là được.
Ngoài tính tình có phần hơi out of control của anh thì cơ bản, Jihoon thấy ổn. Anh dạy dễ hiểu, kiên nhẫn giảng lại những chỗ cậu không hiểu, có nhắc nhở những lưu ý về lí thuyết, đại loại là về dăm ba cái điều kiện phản ứng hay một số sai lầm dễ mắc gì đó. Quan trọng là anh giảng cậu hiểu được và áp dụng công thức để giải bài tập ngon nghẻ. Buổi đầu như vậy không tệ, chỉ có điều xem ra anh không có ý định thu học phí của cậu, mà lí do Jihoon mạnh dạn đoán là dư tiền quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro