14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi Soonyoungggggg. Sẽ không có lần sau.
Sau khi cắm sạc chiếc điện thoại đáng thương bị cậu vứt lăn lóc ở nhà cả một tuần trời, Jihoon check thông báo thì phần lớn đến từ người dùng Edward Kwon, spam cậu từ Kakao qua IG, gọi muốn cháy máy luôn. Cậu lén cười, lập tức dụi đầu vào ngực anh xin lỗi.
- Đồ Mèo hư! Anh ở đây, làm sao phải yêu xa?
- Anh sẽ đi Mỹ mà Soonyoung...
- Anh sẽ mang bạn theo. Phúc khảo rồi, đúng không?
- Ừ... nhưng chưa có kết quả.
- Sẽ được thôi, tin anh. Chúng ta sẽ cùng sang Mỹ.
Jihoon thừa nhận bản thân tham vọng. Hôm nhận được tin báo chỉ được giải Nhì, Jihoon buồn nguyên một ngày không thèm ăn uống, cứ nhốt mình trong nhà. Thực ra, cậu hoàn toàn có thể sang Mỹ du học bằng tiền của gia đình, nhưng Jihoon không muốn. Cậu muốn chứng minh bản thân, rằng cậu được đi du học vì năng lực chứ không phải vì có tiền. Jihoon chọn ngành Y nên cạnh tranh về môn Sinh sẽ có chút gắt hơn Hóa hay Toán, có lẽ một phần do trường cậu chọn nữa. Chỉ có ba suất học bổng toàn phần cho học sinh đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi quốc gia với ba bộ môn Toán, Hóa, Sinh, thì Soonyoung đã thành công lấy một với môn Hóa.
Jihoon không phục. Cậu nhớ rằng đề hôm đó tuy khó nhưng tất cả đều nằm trong phần kiến thức cậu đã từng học, không thì ít nhất đã đọc qua ở đâu đó rồi, không có câu nào là lạ hay mới hoàn toàn. Vì thế, khi kết quả báo về có sai hai câu, Jihoon cảm thấy không đúng lắm. Ban đầu cậu có nghi ngờ bản thân, rằng có lẽ mình chỉ được như vậy thôi, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, và sau chuyến về Busan thật tình cờ với Joshua hyung, Jihoon quyết định phúc khảo. Cậu tin rằng bản thân hôm đó không mắc sai lầm, nên chuyện cậu hụt học bổng là điều khá vô lí. Nhưng đời mà, chẳng ai dám chắc được điều gì...
- Yêu anh từ bao giờ?
Soonyoung vẫn tò mò. Anh không nhận ra chút tình ý nào hay hint gì về việc Jihoon thích anh, thậm chí Soonyoung còn đang nghĩ cách tỏ tình cậu thêm lần nữa, thì hôm nay Jihoon đã chạy trước một bước rồi.
- Từ lúc bạn bảo thích em.
- Chỉ thế thôi?
- Chứ muốn gì? Đang độc thân, có người bảo thích mình. Thế là yêu.
- Chứng minh đi.
- Không phải bây giờ, nhưng sẽ sớm thôi. Em đói rồi, đi ăn được không?
- Vậy nói yêu anh đi đã.
- Ừ, yêu Kwon Soonyoung. Đố bạn biết em thích ăn gì? Order đúng sẽ có quà.
- Ồ thú vị đấy. Người yêu anh dĩ nhiên là anh biết rồi ~ Nhưng quà là gì vậy?
- Bí mật.
Soonyoung nhanh chóng đặt đồ ăn cho bữa tối của hai người. Anh chọn vèo vèo, chỉ mất gần mười phút đã hoàn thành order, nhanh đến nỗi mà Jihoon không tin được rằng có người tự tin hiểu cậu hơn cả chính cậu.
Hai người chọn một tập phim Marvel trên Netflix cùng xem sau khi kết thúc bữa tối, coi như là một cách để anh và cậu dành thời gian bên nhau. Nhưng từ lúc ăn xong cho đến khi phim hết, Jihoon vẫn tuyệt nhiên không đề cập đến việc đồ ăn có đúng ý cậu hay không, khiến Soonyoung mong ngóng nhưng lại không dám mở lời.
- Ừm... Mười giờ rồi, Jihoon.
- Sớm mà. Đang được nghỉ đông, cũng không có việc gì làm lắm.
- Vậy anh về nhé? Bạn cũng nên ngủ sớm đi, thức khuya nhiều không tốt.
- Ở lại đây đi.
- Thật à?
- Có muốn không?
- Dĩ nhiên là có rồiiii. Thế để anh qua phòng bên tắm nha.
- Bên kia không có nước. Phòng em mới có.
- Này...
Soonyoung không giấu nổi nụ cười khi thấy vệt hồng đã lan dài trên má cậu. Anh tiến lại gần, cởi bỏ mũ hoodie trên đầu người bé hơn xuống, cố tình cúi người ngang tầm mắt cậu:
- Jihoon nói rõ anh nghe xem nào? Rõ ràng là có tình ý với anh. Nhà bạn nước tắm có sẵn ở các phòng theo hệ thống, đừng lừa anh.
- Thì...
- Nói đi, không phải ngại, anh thích lắm, nhanh lên không anh hôn đấy.
- Tắm ở đây cho tiện rồi ngủ với em luôn. Được chưa? Order đúng rồi- ư-
Mèo bật đèn xanh cỡ này mà không hôn thì quả thực hơi phí. Lát nữa còn được ôm Mèo ngủ, nghĩ thôi Soonyoung đã thấy quắn quéo hết người rồi.
- Anh yêu Jihoon nhất ~ Anh sẽ lấy áo bạn mặc tiếp rồi lát nữa ôm bạn đi ngủ. Anh hứa chỉ ôm thôi.
- Biết rồi! Đi đi!
Cậu ngại quá hóa giận liền cao giọng với anh. Jihoon ngại gần chết thế mà cậu ta một chút cũng không!

- Nhắn tin với ai đấy?
Jihoon với chiếc áo hoodie to sụ và quần đùi đen liếc mắt nhìn người đang nằm bên cạnh.
- Với Wonwoo. Sao bạn lại ăn mặc như này?
- Bạn hiểu cảm giác đắp chăn kín người thì nóng mà bỏ ra thì lạnh không? Đó, mặc thế này để không bị nóng chân ý. Em ghét phải thò chân ra khỏi chăn lắm.
Cậu vừa nói vừa cuộn tròn người vào trong chăn khiến Soonyoung cảm thấy đáng yêu không tả nổi.
- Anh đắp chăn với được không?
- Nhà có hai chiếc.
- Đắp chung để anh ôm Mèoooo!!!
Jihoon chẹp miệng, cố tình nằm quay lưng về phía anh nhưng lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến khi thân ảnh nhỏ nằm trọn vẹn trong lòng Soonyoung.
- Cũng biết ngại?
- Im mà ngủ đi!
Anh khúc khích cười, nhẹ siết eo người bé hơn, thủ thỉ:
- Jihoon ngủ ngon. Anh yêu Jihoon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro