Chap 50: ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhẹ lên đôi môi đỏ, như một cách trấn an tinh thần cho Hani. Nhắm hờ mắt tay đặt trên vai HyoJin cảm nhận nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng đó.

Cái gì rồi cũng dừng, Hani sát trùng vết thương cho HyoJin. Cùng lúc đó điện thoại của HyoJin cũng vang lên không ngừng. Lo lắng Hani sẽ biết được vụ tai nạn HyoJin nhanh chóng chạy ra ngoài để nghe.

- Xin chào.

- Mời cô đến đồn để nhận lại xe và nộp phạt.

- Được một lát tôi sẽ đến ngay.

Tắt điện thoại và quay lại phòng, HyoJin hôn nhẹ lên trán Hani trước khi đi.

- Em về nhà trước đi, chị có tí việc lát chị sẽ về ngay.

- Được. Chị nhớ phải về sớm đấy.

- Được, chị còn phải phạt em nữa mà.

- Phạt ??

Nói rồi HyoJin nhanh chóng bỏ đi, vì sợ lâu hơn họ sẽ gửi giấy về nhà nên HyoJin càng nhanh càng tốt, còn việc đại sự đang đợi ở nhà nữa.

Hani cũng nhanh chóng trở về nhà như lời HyoJin nói.

Giải quyết thủ tục, đưa xe đến gara sửa chữa. HyoJin nhanh chóng về nhà.

Thức ăn được hâm nóng, đèn được bật sáng. Hani đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi HyoJin về. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra và thân ảnh quen thuộc xuất hiện, HyoJin đóng cửa lại và bước đến chỗ Hani.

- Chị đến ăn....ưm....

Một nụ hôn sâu, một cảm giác thật yên bình. HyoJin bỗng dừng nụ hôn lại làm Hani cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Lại một bất ngờ nữa, HyoJin bế Hani lên và đi thẳng lên phòng. Không nhẹ nhàng đặt Hani lên giường như bình thường, mà mạnh bạo ném cô lên.

- Aiz, chị sao vậy.

Hani than vãn nhìn HyoJin đang lục lọi thứ gì đó trong tủ. Bỗng đôi mắt bị bịt lại bởi thứ gì đó, mọi thứ trước mắt chỉ còn mỗi màu đen.  Tay cũng nhanh chóng bị trói lại, thân thể bây giờ đang trong tình trạng vô cùng bị động.

- Chị, làm sao vậy, thả em ra đi.

- Im lặng nào.

Giọng nói ấm nóng bình thường biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng đến lạnh cả sóng lưng. Hani sợ sệt co người im lặng ngồi trên giường. Đôi mắt không thấy gì càng làm người khác cảm thấy bất an hơn, không biết được người khác sẽ làm gì mình.

Cả cơ thể bỗng bị đè mạnh xuống giường. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm Hani cảm thấy sợ sệt.

- Arght.

Hani rên nhẹ lên khi vùng cổ bị cắn mạnh, nhưng rồi nhớ đến HyoJin bảo mình im lặng nên Hani mím chặt môi chịu đựng.

- Hôm nay em hư quá, phạt em nhé.

Không còn lạnh lùng, nhưng lại không ấm áp, giọng nói có chút gì đó mưu tính vô cùng.

Quần áo trên người Hani nhanh chóng bị xé toạc ra. Cả thân thể trắng nõn nà và vô cùng nóng bỏng hiện ra trước mắt HyoJin. Bàn tay nhẹ nhàng sờ khắp người Hani, làm Hani phải quằn quại theo từng động chạm của cô.

Dừng lại ở hai khoả đầy đặn, HyoJin dùng hai tay xoa nắn nó. Thật mềm mại, thật ấm áp. HyoJin thích cảm giác này. Nhưng Hani thì không, cô khó chịu vô cùng, nhưng lại không dám phát ra bất kì một tiếng rên nào. Chỉ biết cắn răng mà chịu đựng từng động chạm của HyoJin.

Rời khỏi hai khoả đầy đặn đó, tay HyoJin nhanh chóng lần mò đến cửa hang. Sờ nhẹ lên hai cánh hoa, rồi chạm nhẹ đến cửa hang, nhưng lại không vào mà lại rời đi. HyoJin đang chơi đùa với thân thể của Hani, mặc Hani khổ sở chịu đựng.

Nơi ẩm ướt đó đòi hỏi nhiều hơn từ những động chạm đó của HyoJin. Nhưng HyoJin vẫn còn đùa giỡn với nó, Hani cảm thấy không thể chịu đựng được nhiều hơn nữa đành lên tiếng.

- Đừng...urgh....đừng đùa...nữa. Em không....urgh...chịu được.

- Đó là việc của em. Chị có vài trò với em này.

HyoJin cho ngay 2 ngón vào trước sự không chuẩn bị của Hani. Động tác nhanh dần, nhanh dần, đến khi Hani gần đến cực điểm thì HyoJin rút hẳn tay ra, làm sự hụt hẫng dâng cao.

- Chị...chị à...em không chịu được..

Cởi dây trói và bịt mắt ra cho Hani, đôi mắt to tròn đã thấm một tầng hơi nước.

- Tự em làm đi, chị muốn xem.

😶😶😶😶😶 Một yêu cầu hết sức là dâm đãng từ HyoJin, nhưng Hani thật không thể chịu đựng được nữa. Đành vậy.

Tay Hani nhanh chóng tiến vào nơi nhạy cảm của mình. Cả cơ thể ám một tầng mồ hôi dầy, và từng thớ thịt hồng hào làm người khác không thể rời mắt. Tay ở bên trong ngày một nhanh hơn. Từng nhịp thở và tiếng rên phát ra từ Hani làm HyoJin cảm thấy nóng hơn, nhưng vẫn im lặng ngồi nhìn. Rồi cuối cùng Hani cũng tới cực điểm của bản thân. Thả người trên giường, Hani thở mệt nhọc. Liếc nhìn HyoJin chị ấy vẫn ngồi ở đấy nhìn cô, cô bây giờ rất mệt nên không có sức để mà mắng chị ấy.

Nhưng thân thể bị đè lên, một cái gì đó run rất mạnh được đẩy vào bên trong nơi nhạy cảm. Tiếng rên và giọng nói bị chặn lại bởi một nụ hôn, tay Hani cố gắng đưa xuống phía dưới để lấy thứ đó ra, nhưng nhanh chóng bị bắt lại, lại một lần nữa bị buộc chặt lại trên đầu giường.

- Urgh....lấy....lấy....nó ra.

- Chị thích nhìn em như thế này.

Một câu duy nhất, HyoJin để mặc Hani nằm đó quằn quại khó chịu, còn bản thân bước sáng chiếc ghế đối diện nhìn Hani.

Phạt như vậy gần một tiếng đồng hồ, Hani mệt lả không còn sức chống chịu nữa thì HyoJin mới bước đến.

Tự cởi quần áo bản thân ném xuống giường, thứ gì đó trên tay của HyoJin làm Hani cảm thấy lo sợ. Kéo chiếc máy run ra khỏi người Hani, HyoJin đẩy thứ đó vào nơi của Hani, và đàu còn lại đưa vào thân thể mình, nhẹ nhàng đẩy hông để cở thể cả hai hoà nhịp với nhau. ( Biết cái gì rồi ha)

Tui mệt quá, thôi mấy thím tự nghĩ đoạn sau đi, thật đen tối quá đi a~~

.
.

Lâu quá không viết H, tự thấy bản thân ngày một viết tệ hơn trước. Buồn quá. 😞😞

👑 Jen 👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro