Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôm chặt Hani vào lòng mà ngủ. Lâu lắm rồi Le mới được ngửi mùi hoa nhài nhẹ nhàng trên người Hani. Cũng đã lâu rồi Le mới được ngủ 1 giấc ngon thế này. Không cần biết ngày mai Hani sẽ tức giận thế nào, Le bây giờ duy chỉ muốn bên Hani ân ân ái ái bên nhau rồi cùng nhau ôn nhu ngủ 1 giấc.

Trưa hôm qua họ ngủ với nhau đến tận trưa hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Hơi ấm từ Le làm Hani cảm thấy thoải mái, không cần biết ai đang bên cạnh mình, Hani chỉ biết cảm giác này rất quen thuộc, rất thoải mái. Nhích người ôm Le chặt hơn, dụi đầu mình vào ngực cô.

Do động tác của Hani mà phần nào làm Le thức giấc, nhìn cô gái nhỏ đang rúc vào lòng mình Le khẽ cười kéo Hani vào lòng ôm chặt hơn.

Có gì đó là lạ và quen thuộc, cả cái ôm này, Hani bất giác mở mắt. Điều đầu tiên cô thấy là mình đang dụi mặt vào ngực 1 cô gái. Sau đó là nhìn thấy thân thể không chút mảnh vải che thân. Bỗng cảm giác lo sợ tăng cao, nhưng cái ôm hơi thở lại vô cùng quen thuộc. Ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình, trong lòng không khỏi tức giận.

Rút tay đang ôm eo Le lại, sau đó đẩy Le ra. Hani tức giận nhìn Le vừa cách khỏi mình 1 khoảng.

Le cũng biết chuyện này thể nào cũng xảy ra. Cô không nói gì chỉ cười rồi ngồi dậy nhìn Hani.

- Sao lại đến đây._Hani

- Tôi giúp em thôi._Le.

- Giúp việc gì mà lại cần cởi hết quần áo của tôi._Hani.

- Có thể em không nhớ nhưng chính em níu tôi lại._Le

- Được coi như tôi sai, giờ thì cô đi được rồi. Tôi không muốn dây dưa với cô._Hani.

- Nếu tôi không đi._Le

Le nói rồi chồm qua đè Hani xuống giường. Ngồi trên người cô, giữ chặt 2 tay cô.

Hani vùng vẫy thoát khỏi nhưng từ trước đến nay đã có lần nào Hani thắng trong trận chiến nào với Le đâu.

- Buông tôi ra._Hani

- Nếu tôi không buông._Le

Rồi bỗng Hani khóc, vài giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mi. Lòng Le bỗng trở nên hỗn độn, lập tức buông tay Hani ra. Luýnh quýnh dùng khăn lau gương mặt đầy nước mắt đó.

- Sao...sao...sao lại khóc._Le

- Đừng...đừng khóc mà._Le

Le nói 1 câu Hani lại khóc lớn hơn. Thật sự lúc mở mắt ra và nhìn thấy Le ký ức đêm hôm đó lại tràn về, lòng rất đau nhưng không thể khóc. Đến khi Le chơi đùa với cô lúc này cô thật sự không chịu đựng nổi nữa.

Le vẫn không biết nên làm gì, vẫn ngồi bên cạnh mà ôm Hani mà lau nước mắt. Thật sự cô sợ nhìn thấy người mình yêu khóc, cô lại không biết nên làm thế nào để con gái không khóc.

Không khí trở nên nặng nề hơn cho đến khi Hani đánh vào ngực cô. Đánh rất nhiều, nhưng không đau lại thấy hạnh phúc. Để mặc Hani đánh Le vẫn vuốt ve tấm lưng trần đang run rẩy đó. Rồi cuối cùng Hani cũng chịu nói.

- Sao không đi luôn đi, quay lại đây làm gì._Hani.

- Vì sợ em bị người khác hãm hại._Le

- Sao không ở bên Nayeon đi, tôi đâu có là gì của cô._Hani

- Em là tất cả của chị, chị không yêu ả ta. Chị quyết định rồi, chị muốn em quay về bên chị. Thật là không có em chị không sống nổi._Le

- Chẳng phải xem tôi như 1 người qua đường thôi ư, bây giờ lại muốn tôi bên cô, cô lại muốn trêu tôi à._Hani

- Vì bảo vệ em, vì cần đưa được em về Hàn chị cần làm vậy._Le

- Gì chứ._Hani.

- Để chị kể cho nghe._Le

Le kể lại mọi chuyện cho Hani nghe. Cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ, Hani ôm chặt Le lại. Cảm giác hạnh phúc này lâu quá rồi cô chưa có cơ hội nếm lại.

Le đẩy Hani ra lau dòng nước mắt đó, hôn nhẹ lên trán cô rồi vuốt ve gương mặt xinh đẹp đó.

.
.

Những chap sau sẽ là đấu tranh kịch liệt, nhưng đầy H và ngọt ngào của cp chính.

Oh yeah do Jen thấy mình hơi ác nên tiết chế lại phần nào ngược đó. Với vai của Jen hết rồi nhá, thôi nghỉ đi Nayeon thôi là đủ điên rồi thêm Jen nữa không biết đến khi nào truyện mới out được. Ahihi vậy thôi nhá.

👑 Jen 👑 bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro