Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng công ty NJ, Hani hít 1 hơi sâu nắm chặt trong tay tập hồ sơ. Chậm rãi bước vào.

- Chào chị, chị cần giúp đỡ gì ạ.

1 cô nhân viên với ngoại hình nhỏ nhắn khoảng tầm 20 mấy tuổi, bước đến hỏi Hani 1 cách đầy lễ độ.

- À tôi muốn xin việc ạ.

- Vậy chị theo tôi. Mời.

- À được.

Cô nhân viên đưa Hani đến 1 căn phòng với 1 dãy bàn dài. "Tách" cả căn phòng sáng rực lên, cả dãi đèn dài được thắp sáng. Cô gái kéo 1 chiếc ghế ở chiếc bàn dài và mời Hani ngồi xuống.

- Chị đợi 1 lát, giám đốc sẽ xuống gặp chị ạ.

- Được cám ơn.

Cô nhân viên trẻ cầm lấy hồ sơ của Hani đi ra ngoài. Căn phòng rộng, rất rộng, trần nhà cao và được sơn tất cả đều là phông màu vàng và trắng.

Hani đã chờ đến tận 30p người giám đốc đó vẫn chưa đến. Vừa đứng dậy tính sẽ đi tham quan cả căn phòng thì cửa bật mở.

1 Cô gái với dáng người nhỏ nhắn gầy gòm. Khoác trên người là bộ âu phục đen, có thể nói cô gái này thấp hơn Hani khá nhiều.

Bước thẳng đến chiếc ghế ở đầu bàn và ngồi xuống. Mở tập hồ sơ của Hani ra xem xét 1 lúc. Hani cũng cúi chào rồi ngồi xuống, mọi người vẫn im lặng không nói gì.

Nhét lại hồ sơ vào tệp, cô gái đó nhìn Hani 1 cách khách quan. Ngắm khuôn mặt cô 1 lúc, lại nở 1 nụ cười ma mị.

- Cô muốn làm thư ký?

- Không cần, chỉ cần có 1 việc văn phòng đơn giản là được rồi ạ.

- Tôi thấy thích cô đó. Làm thư ký cho tôi, lương tôi sẽ cho thu ngân báo cô sau. Mai đi làm, chỗ làm là phòng tôi.

Cô gái đó quay lưng bỏ đi, mặc Hani ngơ ngác chưa hiểu gì ngồi đó. Bước đến cửa, tay vừa đẩy cánh cửa ra thì cô ấy bất ngờ quay đầu lại nhìn Hani.

- À, gọi tôi là Jen. Tạm biệt.

( Nhân vật phản diện chính là ta, không biết chọn ai vào vai này nên ta kiêm luôn. Thật sự thì không ghét nhóm nữ nào nên không đưa họ vào phản diện được. Thôi thì có ghét thì ghét ta đi. :-)

Le đã về Hàn, cô theo dõi Hani 24/24. Từ lúc đưa cô từ máy bay xuống đến lúc cô đến công ty này, Le đều dõi theo. Vậy tại sao Le lại làm Hani tổn thương. Tại sao lại nhẫn tâm với cô ấy trong khi thật sự vẫn còn yêu vẫn còn quan tâm.

Quay lại xíu nào.

JungHwa được Le nhờ đưa cô ra ngoài. Nhưng khi họ vừa thoát ra khỏi phòng Le bị đánh ngất, còn JungHwa thì bị họ đánh đập thậm tệ rồi đưa đến chỗ Hani chờ Nayeon đến giải quyết.

Le tỉnh lại trong căn phòng cũ, nhưng không 1 mình. Nayeon ngồi ở chiếc sofa đối diện đang cặm cụi với chiếc laptop. Cô ta nhìn thấy Le tỉnh dậy, ngay lập tức ngừng lại, ngước lên nhìn cô.

- JungHwa đâu.

Le tức giận, nhưng vẫn kìm nén, nói chuyện 1 cách lạnh lùng nhất có thể.

- Cô ấy được đưa đến chỗ Hani rồi. Haha, sao chị lại tức giận vậy, em có việc cần thương lượng với chị a~>

Cô ta nhìn Le nói như thể đây là chuyện không đáng quan tâm.

- Tôi với cô không có gì để nói.

Le nhảy xuống khỏi giường bước đến cánh cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa thì.

- Tiếc quá Hani còn trẻ vậy mà.

Câu nói của cô  ta Le khựng cả người lại. Nhìn về phía cô ta ngồi.

- Cô muốn gì?

- Chị thật hiểu em nha.

- Nói.

- Đến đây xem cái này nào.

Cô ta đẩy chiếc laptop qua cho Le xem. Bước đến gần màn hình Laptop Le có chút giật mình.

- Những cái này là gì?

- Em cũng không có làm gì nhiều. Em cho người theo dõi cô ấy lâu rồi, nhà cô ấy cũng chỉ cần 1 ngọn lửa là "Bùm" cháy hết. À còn nữa, chị thấy mấy tấm Hani làm chó đẹp không. Em đã khó khăn lắm mới chụp đẹp được vậy đó, cả mấy tấm khoả thân nữa. Thân thể đẹp thế này mà được tung lên mạng thì sẽ được rất nhiều người thích a~>

- Khốn kiếp.

Le ném chiếc Laptop vào góc phòng làm nó gãy làm đôi. Màn hình cũng tắt đen và nứt toác cả ra.

- Sao lại tức giận thế chứ. Haha.

- Cô muốn gì?

.
.

Jen không ghét mấy nhóm nữ nên không biết cho ai vào phản diện cặp với Hani nên tự Jen vô luôn. Không phải Jen thích ha gì đâu, cơ mà vài này hơi ác độc chút nên tự Jen vào luôn cho nhanh.😉😉

"Jen" bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro