Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao em lại không cho chị cơ hội giải thích!

Le nói khi nhìn thấy Hani vừa tính xoay lưng rời đi. Người có lỗi là cô, cô thừa nhận việc đó nhưng thay vì Hani đánh cô, Hani mắng cô, trách móc cô, cô sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng Hani không làm vậy Hani lại quay lại thời gian trước, Hani nói chuyện lễ độ, không quan tâm cô, thờ ơ cô, làm cô đau hơn bội phần.

Vẫn không trả lời Hani đi nhanh vào trong bếp. Chuyện hôm qua quá rõ ràng, gương mặt Le không hề có chút biểu hiện của việc bị chuốc thuốc hay uống rượu say. Giờ có nghe giải thích thì chắc chắn cũng chỉ là những lời biện minh dối trá và lời xin lỗi không thật lòng. Những lời nói ngon ngọt, những cái ôm và những lần quan hệ liên quan quá chặt chẽ với nhau. 1 Con ngốc cũng biết được người kia chỉ muốn lợi dụng mình để thoả mãn sau đó quay lưng đi tìm 1 người tốt hơn, đẹp hơn hoặc thoã mãn hơn.

Hani bước vào bếp với 2 hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Những lần Le ôm cô, âu yếm cô, quan tâm cô, chăm sóc cô đều là giả dối sao. Hay đơn giản Le muốn gì đó ở cô hơn việc là người yêu bình thường, Le muốn quan hệ thôi sao, Le xem cô như 1 con rối hoặc 1 con điếm rẻ tiền, tự sỉ vả bản thân ngu ngốc thì cô cũng đã chú tâm làm việc hơn.

Le không giải thích được cũng chả làm gì được, cô biết bây giờ không phải lúc giải thích, hay xin tha lỗi từ Hani đơn giản vì Hani đang sốc và đau lòng. Lẳng lặng quay lưng bỏ lên phòng cắm đầu vào máy tính giải quyết văn kiện.

Nayeon đã cho người điều tra về Hani, cô ta đang trong phòng riêng xem xét Hani.

Le nhận được hợp đồng lớn sau gần 1 ngày làm việc vất vả. Cô sẽ bay sang Mỹ để thảo luận về hợp đồng, và chuyến đi này mất ít nhất cũng 1 tháng.

Cánh cửa biệt thự vang lên tiếng chuông lớn, liên hồi, làm Hani phải tức tốc chạy đến mở cửa. Điều đầu tiên Hani thấy là 1 cô gái tóc dài thắt đuôi tôm, màu nâu vàng, gương mặt nhỏ diện đồ đen bó sát cơ thể có thể nói là vô cùng quyến rũ.

Cô ta nở nụ cười nhàn nhạt nhìn Hani, rồi cũng làm ra bộ đánh giá cô từ trên xuống dưới. Bước nhanh vào nhà, cô ta đi thẳng lên phòng Le, hình như là rất quen thuộc với ngôi nhà này rồi, nhìn những người hầu khác đứng cúi người chào cô ta là Hani cũng hiểu. Đóng cửa chạy nhanh đến chỗ đám người kia đứng.

- Cô ta là ai vậy ạ?

Hani tùy tiện hỏi đại 1 người trong số đang đứng trước mặt.

- Hình như là vợ hay người yêu gì đó của cô chủ á! Em vào làm mà không biết chuyện này hả?

- À dạ không ạ. Em cám ơn chị nhé.

Nói rồi Hani chạy ra ngoài vườn tưới cây nói là nói vậy thôi, cô muốn đi chỗ khác để mọi người không biết cô khóc. Dù gì từ đầu cô đã làm gì danh phận đâu mà bắt bẻ hay trách cứ gì Le. Chỉ tự giễu bản thân ngu muội dễ tin lời.

Không rõ Hani nghĩ gì, nhưng thấy cô lấy điện thoại và gọi cho Hyerin.

- Hyerin à, chị là Hani đây.

- Vâng, unnie gọi em có việc gì?

Hyerin vẫn dễ thương, giọng nói ấm áp và vui vẻ trả lời Hani. Nếu bây giờ có cô bên cạnh chắc Hani sẽ đỡ hơn nhiều a~

- Chị suy nghĩ về việc em nói rồi! Em cho chị mượn số tiền đó nhé! Sau này đi làm kiếm được tiền chị sẽ trả cho em!

- Dạ được thôi ạ! Chị cần bây giờ không?

- Nếu được thì cho chị mượn ngay bây giờ đi.

- Em sẽ qua!

Nói rồi Hyerin cúp máy. Gọi điện cho ngân hàng chuyển số tiền Hani cần vào 1 cái thẻ rồi cô sẽ ghé qua lấy.

Hani sau khi nói chuyện với Hyerin xong cảm thấy ổn hơn. Tự nhủ lần này sẽ không ký bất cứ cái hợp đồng quái quỷ gì nữa. Thoát được khỏi đây ngay lập tức sẽ kiếm việc làm dành dụm tiền mà trả cho Hyerin.

Không đến 10p sau đã thấy xe Hyerin đậu trước cổng biệt thự. Hani chạy nhanh ra để gặp cô và muốn giải quyết nhanh việc này.

Nhận được chiếc thẻ từ tay Hyerin cô cảm thấy cuộc sống mình sắp được giải thoát rồi. Hyerin và cô trò chuyện 1 lúc, rồi Hyerin cũng rời đi.

Mân mê chiếc thẻ trong tay cô bước nhanh trở vào biệt thự xa hoa kia.

Le đang làm việc thì có người tự ý mở cửa bước vào làm cô khó chịu.

Nayeon bước đến chỗ Le ngồi choàng tay ôm cổ Le siết vào lòng, rồi dụi dụi đầu mình vào cổ cô, làm cô có chút khó chịu mà đẩy cô ta ra.

- Đến đây làm gì?

Le vẫn không chú tâm đến cô ta, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

- Chuyện hôm qua chưa xong mà.

Cô ta siết lấy tay Le, nói giọng ỏng a ỏng ẹo, do quá thân mật hay do da mặt cô ta quá dày, cô ta lấy tay Le đặt lên ngực mình rồi ngồi lên đùi cô làm cô đã khó chịu còn khó chịu hơn. Gắt gao nhìn ả, nhưng chả có động tĩnh gì.

- Xuống.

1 từ duy nhất yêu cầu ả rời khỏi người cô nhưng không có tác dụng thì bên ngoài cửa Hani lại vô tình nhìn thấy.

.
.
Au không gồng nổi nữa rồi !! Au không biết gồng thế này được đc bao lâu !! Sẽ sớm mọi thứ sẽ đc dừng lại và cái tên Nhóc Tú Thảo cũng không còn !?

*Nhóc* bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro