Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhẹ nhàng thoa thuốc cho Hani khi chưa có sự cho phép. Mặt Hani đỏ ửng dùng gối che mặt lại, thở gấp vì tình cảnh bây giờ làm cô cảm thấy ngượng.

Sau khi xong, Le mặc quần vào cho cô, đắp chăn cho cô, rồi nhảy lên nằm kế bên cô ôm cô vào lòng, hít hít mùi hương từ cổ cô.

- Yah, nhột đó.

Hani khó chịu la Le 1 phát làm cô giật mình, trưng ra bộ mặt cún con, mắt rưng rưng nũng nịu với Hani.

- Người ta muốn ngửi thôi mà !!

Hani bất ngờ trước hành động đó của cô, cái gì đây Le lạnh lùng, ít nói của lúc trước đâu rồi, đây là ai.

- Cái gì vậy. Sao cô thay đổi nhanh thế.

Le không hài lòng búng lên trán Hani 1 cái rõ đau, sau đó hôn nhẹ vài nó. ( Vừa đánh vừa xoa )

- Không được gọi như vậy bảo bối.

- Chứ muốn thế nào.

- Gọi là chồng đi.

Hani ngờ ngợ nhìn Le.

- Không thích a~

- Thật là bảo bối lỳ quá đó nha!!

Le ôm Hani vào lòng xoa nhẹ lưng cô. Bây giờ là buổi sáng mùa đông, khá lạnh nhưng trong căn phòng này 2 cô gái ấm áp ôm nhau ngủ.

2:00 chiều.

Hani tỉnh dậy hạ bộ đã bớt đau rồi nhưng mấy cái dấu trên người vẫn còn rất rõ và đau.

Lay nhẹ Le dậy, Hani nhìn thấy đã chiều rồi.

- Bảo bối thức rồi à.

Le còn ngái ngủ nói với cô, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Hani chỉ ra cửa sổ Le nhìn thấy cười nhẹ rồi xoa đầu cô.

- Bảo bối muốn đi chơi hả?

Le nhẹ nhàng ôn tồn hỏi tiểu bảo bối đang nằm trong lòng mình. Hani nhẹ lắc đầu, rúc người vào lòng Le.

- Không phải, chỉ là thấy nó đẹp thôi, lạnh nữa.

Le bật cười nhìn tiểu bảo bối của mình, siết chặt Hani vào lòng thêm 1 chút. Với lấy cái điện thoại gọi xuống nhà bảo họ chuẩn bị thức ăn lên phòng cho cô, rồi lại ôm Hani.

- Hôm nay bảo bối muốn đi đâu chơi không?

Le xoa xoa đầu Hani hỏi.

- Không biết nữa. Tuyết rơi rồi.

Bỗng Hani ngóc đầu dậy nhìn Le, nở 1 nụ cười ấm áp.

- Đi trượt tuyết đi. Lâu rồi em không được đi a~

- Được thôi lâu rồi chồng cũng chưa đi á. Tiểu bảo bối còn đau không. Hay mai hẳn đi nhé.

Hani gật gật đầu trong lòng cô, thật là bây giờ Hani như 1 con mèo nhỏ đang cần chủ ôm ấp vậy đó.

*Cốc...cốc...côc..*

- Cô chủ chúng tôi đem thức ăn lên ạ.

Le bật dậy bước đến mở cửa lấy thức ăn vào phòng, để lên bàn sau đó bước đến bên giường bế Hani đến bàn để ăn.

- Bảo bối sao nhẹ vậy.

Le nhấc Hani dễ dàng quá và thấy cô khá nhẹ nên không hài lòng, nhăn mặt nhìn tiểu bảo bối trong lòng.

- Tại ai hả. 2 ngày nay không ăn được bao nhiêu không ngủ được bao nhiêu, còn đêm hôm qua nữa.

Le đặt Hani xuống ghế.

- Chồng khốn nạn thật vợ mình mà lại làm thế.

- Đúng rồi.

Hani nói đùa chêm vào câu của Le làm cô bật cười nhẹ xoa đầu Hani.

- Bảo bối nay ranh ma quá nha !!

- Học hỏi từ ai đó thôi.
.
.
.
.
.
.
Like page và giới thiệu cho mọi người hộ au với nhé.

*Nhóc* Kamsamita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro