2. một chút trống vắng thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

start

--

kết thúc cuộc họp của hội học sinh, euiwoong ôm xấp tài liệu đứng ngẩn ngơ ở hành lang trường. sân trường trống rỗng, bởi vì đã tan học rất lâu.

phải rồi, mưa rồi, chẳng mang theo dù, làm sao đây ?

nếu như là một năm trước đây, sẽ có một tên ngốc chạy ra lấy áo khoác trùm lên đầu em để giúp em chắn mưa mặc kệ tên đấy bị mưa tạt ướt nhem. nhưng mà giờ có ai nữa đâu ? euiwoong thở dài.

joo haknyeon, đã tốt nghiệp rồi.

euiwoong nhớ, lần đầu tiên bước vào trường, có một tiền bối năm ba chắn đường em, mồm miệng hoạt động liên tục năn nỉ em tham gia vào câu lạc bộ b-boy của anh ấy, nhưng em từ chối. em đã nhớ lúc đấy gương mặt ảnh xị ra trông đáng yêu lắm.

người đầu tiên lee euiwoong thân ở trường mới, cũng là joo haknyeon. trong suy nghĩ của euiwoong, haknyeon chính là một đứa trẻ to xác, suy nghĩ rất đơn giản, gì cũng hiện lên mặt hết. không những vậy, anh còn rất vô tư, hầu như chẳng thích suy nghĩ tạp. trái ngược hoàn toàn với em. euiwoong là một cậu nhóc thích lo đủ điều, cũng chính vì vậy em luôn cẩn trọng trong mọi mối quan hệ. bằng cách nào đó, haknyeon là người đầu tiên khiến em thôi không đề phòng người lạ.

euiwoong chẳng biết có phải vì anh rất trẻ con hay không mà lúc nào anh cũng thích thân mật. anh sẽ chăm chú chỉnh tóc cho euiwoong nếu nó bị rối mà chẳng hề để tâm đến khoảng cách giữa anh và euiwoong rất rất gần nhau, khiến cậu bé xấu hổ đỏ bừng cả mặt. những giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, haknyeon thường nằm trên đùi euiwoong mặc em càu nhàu rằng "chúng ta có phải một cặp đâu". euiwoong mà bận việc ở hội học sinh nên về trễ, sẽ bắt gặp một tên đáng ghét đang ngồi bệt ở sân trường vẫy tay gọi em. lần nào em cũng lườm tên đó, "lo mà về, chờ em làm gì". lúc đó joo haknyeon chỉ cười tươi như ánh mặt trời ấm áp mà bảo "vì anh muốn đi cùng euiwoong thôi".

chẳng biết tên đấy có tự dán keo mình vào em hay không mà em làm gì, haknyeon cũng kè kè bên cạnh.

các chị khối trên còn hay trêu em và haknyeon đang hẹn hò nữa. những lúc ấy, em chỉ mỉm cười xua tay giải thích với mấy chị "không có đâu mà". còn tên đáng ghét joo haknyeon chỉ biết đứng cười híp cả mắt gãi đầu và chẳng nói gì mặc người khác trêu.

nhưng cho dù ngoài miệng em chối, em vẫn không thể phủ nhận rằng, anh, haknyeon đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim lee euiwoong rồi. em sẽ khó chịu khi em thừa biết haknyeon rãnh nhưng lại không chạy đi tìm em. em sẽ cau mày khi bắt gặp haknyeon vui vẻ bên cạnh người khác không phải em. em không thích các chị quây quanh haknyeon. và điều khiến euiwoong lo lắng nhất là có khi nào haknyeon chấp nhận lời tỏ tình của người khác hay không. euiwoong cho rằng mình là một người ích kỉ, chỉ muốn haknyeon thân thiết với một mình mình thôi.

nhưng mà hiện tại, ở trường em chẳng thể thấy bóng dáng của haknyeon nữa. anh tốt nghiệp rồi. anh đã lên năm nhất đại học, anh có bạn mới rồi sẽ quên mất đứa em đã từng thân thiết như máu thịt thôi. em hay tự nhủ như vậy.

em ở đây chẳng biết hôm nay haknyeon sẽ làm gì, đi với ai cả. lee euiwoong bây giờ chả biết gì về joo haknyeon hết. sự ghen tị đang xấm chiếm dần trái tim em. em trách tại sao haknyeon không sinh ra trễ một hoặc hai năm, như vậy em sẽ được bên cạnh anh lâu hơn.

em suy nghĩ vẩn vơ về những kỉ niệm xưa cũ cùng anh. chân vô thức bước ra khỏi khu vực trú mưa. euiwoong đứng giữa sân trường, trông em nhỏ bé và yếu ớt trước những đợt gió quét qua và những hạt mưa không ngừng đổ xuống.

euiwoong nhớ đến những cái khoác tay thật chặt của haknyeon dành cho em. nhớ hơi ấm từ nơi tay haknyeon nhẹ nhàng xoa đầu em mặc dù ban đầu em chẳng thích hành động này tí nào. em muốn nắm lấy tay haknyeon ngay bây giờ như cách anh đã nắm tay kéo em chạy khắp nơi. mỗi khi nghĩ về những ngày đó, euiwoong lại có cảm giác như anh đang tựa cằm trên đầu em và ôm em, cùng em vẽ nên một bức tranh kí ức tuyệt đẹp. nhưng, haknyeon không xuất hiện, chỉ là do euiwoong tự tưởng tượng ra mà thôi.

em ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, mặc cho nước mưa không ngừng xối lên mặt. em lạnh quá.

--

đứng bần thần một hồi lâu, euiwoong cảm giác có một bàn tay đã áp vào che hết mặt em, che đi những đợt rát buốt đang phả vào mặt và kéo em vào lòng. euiwoong nghĩ rằng chỉ là ảo giác thôi nhưng người phía sau bỗng ghé vào tai em nhẹ giọng:

"đứng ngốc ở đây làm gì ? em muốn lạnh chết à đồ ngốc".

euiwoong chẳng vội quay lại, vì em biết, giọng nói ngọt ngào rót vào tim em thế này, chỉ có haknyeon.

"đột nhiên nhớ anh thôi", euiwoong cố gắng đè âm lượng thấp nhất, mong rằng tiếng mưa có thể át bớt nhưng haknyeon vẫn nghe thấy, đưa tay lên xoa rối mái tóc em.

"hôm nay dầm mưa về nhé", haknyeon lên tiếng. chẳng đợi euiwoong trả lời đã nắm tay kéo em chạy khỏi trường. gót chân họ chạm vào những vũng nước đọng lại bởi cơn mưa khiến chúng văng tung tóe. phía trước là haknyeon mặc một chiếc áo thun oversize cùng quần jean đã vấy bùn đang nắm chặt tay một nam sinh cấp ba với chiếc áo sơ mi đã ướt bết dính vào nhau và chiếc cà vạt tung bay theo gió, chạy rất nhanh.

mưa rất lớn, rất lạnh, nhưng euiwoong chẳng cảm thấy được gì ngoài sự ấm áp từ bàn tay của haknyeon và những ngọt ngào anh vừa trao cho em.

euiwoong chạy sau anh bỗng phì cười. haknyeon học khác trường với euiwoong, hằng ngày em không còn thấy bóng anh loanh quanh trong khuôn viên trường nữa, có hơi cô đơn.

nhưng anh và euiwoong đang hẹn hò, nên anh chẳng thể rời euiwoong đâu.

--

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro