Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Heeyeon qua nhà Junghwa từ sớm để rủ rê em đi chơi. Junghwa tất nhiên vẫn chưa dậy, thân hình nhỏ nhắn rúc người trong chăn cuộn tròn. Heeyeon rất nôn nóng nên liền lay người em dậy.

Nhưng Heeyeon không biết, tính tình của Junghwa mỗi khi ngủ dậy rất khó chịu, càng cố sức lay thì tính khí khó chịu đó càng tăng. Rốt cuộc chịu không nổi nữa Junghwa lật người bật dậy nhìn Heeyeon bằng một ánh mắt lạnh lẽo, như muốn giết người. Heeyeon bị ánh mắt của em làm hoảng sợ, lời hay ý tốt mong chèo kéo em đi chơi không thốt nên lời. Junghwa bực mình một lúc rồi nằm xuống, ngủ tiếp.

Heeyeon bị doạ sợ ngồi ngây như phỗng, bỗng có cảm giác muốn khóc .-. Rủ đi chơi thôi mà cũng khó khăn quá đi. Nhưng Heeyeon nào dám gọi em dậy lần nữa, bằng không Heeyeon sẽ bị ánh mắt như lưỡi dao của em phóng vèo vèo tử trận tại chỗ.

Kiên nhẫn chờ thêm một...chục phút nữa thì Junghwa mới chịu dậy. Thấy Heeyeon ngồi chực ở đó cũng không lên tiếng hỏi, mà lẳng lặng bỏ đi vệ sinh cá nhân. Em g-h-é-t nhất là việc bị ai đó phá hoại giấc ngủ, nhất là vào buổi sáng!

Heeyeon tội nghiệp bị ngó lơ, cũng đành ngồi tiếp tục chờ. Junghwa sau một lúc thì tính khí khó chịu cũng dịu lạ, thấy Heeyeon ngồi im một cục cũng thấy thương nên đành mở lời

- Chị qua đây có chuyện gì thế?

Heeyeon nghe câu hỏi của em mà như người tù được xá tội, vội vàng tâu trình lí do

- Em đi du lịch với gia đình của chị đi.

Junghwa nhíu mày, khuôn mặt tròn tròn của em nhìn thật sự rất dễ cưng. Heeyeon đứng lên muốn thuyết phục em thì bất ngờ té nhào.

Junghwa không kịp phản ứng thì đã thấy Heeyeon té, không may là lỡ làm lộ quần chip hình Kitty...

Junghwa im lặng, nhìn vào cái quần lót sến rện kia, không khỏi đánh giá Heeyeon là đồ trẻ con. Heeyeon thấy Junghwa không tới đỡ mình thì uỷ khuất, hắng giọng mấy cái.

Junghwa ung dung đi tới, không đỡ Heeyeon lên mà dùng sức kéo quần Heeyeon lên, che đi Kitty hồng. Sau đó mới đỡ chị lên, còn không quên nhắc nhở

- Chị...thích Kitty cũng phải thôi...nha

Heeyeon ngơ ngác một hồi thì mới hiểu ra điều em muốn nói là gì, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng như quả cà chua. Sau đó liên tục phủ nhận

- Đ-đâu có đâu, cái này...là chị...thích à không mẹ chị tưởng chị thích nên mua thôi mà!

Heeyeon luống cuống ra sức giải thích mà càng giải thích thì càng dễ lộ nên Junghwa nhún vai vẻ không quan tâm, Heeyeon thấy vậy nên im lặng luôn.

Sau đó mới nhớ ra mình tới đây làm gì nên ra sức thuyết phục em đi chơi với mình. Ban đầu Junghwa còn do dự, em còn phải ôn tập rất nhiều thì mới có thể thi chuyển cấp được. Nhưng IQ 145 của Heeyeon rốt cuộc cũng được sử dụng, Heeyeon dụ em với bao nhiêu đồ ăn, đồ uống, đồ chơi, ra sức lôi kéo em đi. Sau khi thuyết trình một lô một lốc xong thì cổ họng đã khát khô, Junghwa vẫn còn bâng khuâng nhưng ít nhiều đã bị Heeyeon dụ dỗ.

Sau đó Heeyeon tuyên bố một câu chắc nịch làm Junghwa đồng ý

- Chị sẽ ôn tập cho em! Nếu không đỗ thì cho em gọi chị Kền Hói a!!

Điều kiện hấp dẫn như vậy mà không đáp ứng thì hơi thiệt cho mình nên Junghwa vui vẻ đồng ý.

Lịch đi chơi đã được sắp xếp sẵn là vào ngày mai nên cả hai đứa đều rất háo hứng, những bộ đồ, những thứ linh tinh cũng được nhét đầy ba lô của hai đứa, nếu ba mẹ không phát hiện và lấy ra thì ắt hẳn hai nhóc sẽ bị ba lô đè tắt thở ...

Nhưng lần du lịch này phải di chuyển khá xa, đường lại xấu, Junghwa lại say xe nên lúc tới nơi cũng là lúc thảm kịch xảy ra.

Junghwa đã cố nhịn để không nôn ra, lảo đảo bước xuống xe để hít thở khí trời thì  Heeyeon đi sau vui vẻ vỗ vào lưng em, hí hửng hỏi

- Em thấy đi xe vui khôn...?

- Oẹ

Heeyeon đã tác động làm cho em phải nôn thốc nôn tháo, Heeyeon hết hồn nên liền lấy tay xoa xoa lưng em.

Heeyeon lúng túng không biết làm sao đành lấy kẹo ra dụ. Khổ nỗi cây kẹo kia hình tròn, còn xoắn hết cỡ vừa nhìn đã đau đầu. Nên lúc Heeyeon cười cười đưa cho Junghwa, em lại xanh mặt lần này nôn trực tiếp nên người Heeyeon.

- Ọc

Bữa sáng đã ra ngoài hết vào lúc nãy, lần này bữa tối hôm qua cũng ra ngoài rồi ám hết người Heeyeon.

Heeyeon chỉ biết khóc không thành tiếng, bộ đồ này mới mua hôm trước, đem ra diện chưa được bao lâu Junghwa đã khắc họa lên bao hình thù kì dị, còn khuyến mãi thêm cái mùi chua chua khó chịu.

Người không say xe như Heeyeon nhưng bị một trận bất ngờ như vậy cũng xanh mặt rồi nôn theo.

Phụ huynh hai bên là khổ nhất, phải dọn sạch bãi chiến trường của con, đã vậy còn phải dỗ một  lúc đề phòng hai đứa vui vui lại làm thêm một đống thì lúc đó đúng là chỉ muốn bỏ cuộc chơi đi về!

Ngày đâu tiên đi chơi...vị thần xui xẻo đã chọn mặt hai đứa nhỏ. Những ngày tiếp theo liệu sẽ như thế nào nữa đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro