Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã nói " Thời gian đi qua như chó chạy ngoài đồng "

Ừ đúng rồi đấy

Hết hè rồi sang thu, hết thu sang đông, hết đông sang xuân, xuân xong tới hè

Ủa mà kì? Sao khi nào hè cũng trôi nhanh hơn vậy??? Chưa kịp ăn chơi tụ tập đàn đám đi du lịch đi lung tung đi xa xăm thì đã hết luôn cái hè :)

Hai đứa tốt nghiệp lớp 10, thanh toán xong lớp 11 rồi chuẩn bị bị đuổi khỏi trường cấp ba rồi tống lên đại học.

Cái ngày cuối cùng ấy, đứa nào mà chả khóc, khóc vì kỷ niệm của 3 năm cấp ba, cái tuổi giữa trưởng thành và trẻ con, tuổi hồng yêu đương nhắng nhít, tuổi bồng bột dám chơi dám chịu....vậy mà giờ đây hết rồi

Hết thiệt rồi, đâu còn lũ bạn để trêu ghẹo nữa, đâu còn vì miếng bánh hay xoài dầm chấm ớt mà rượt nhau để giành nữa. Lâu lâu cũng không quắt một cái là tụi nó đi uống trà sữa, đi lang thang ăn đồ vặt rồi ngồi tám chuyện nữa đâu.

Cái tuổi 18 đó, vừa ngọt ngào cũng quá đỗi buồn thương.

Cái ngày cuối cùng, nhìn cái bàn cái ghế cũng muốn bứng về, muốn hôn lên cái bảng cái bàn lẫn quyển sổ đầu bài đáng ghét ngày nào.

Ngày đó, buồn chết mẹ!

Ôm nhau lần cuối, khóc tèm lem các thứ, hứa hẹn đủ điều.

' Mày ơi, sau này giàu đừng quên tao còn nghèo thì coi như mình mới gặp nhau '

' Mày ơi 30 tuổi ế mốc lờ thì nhớ nuôi tao nhe '

' Mày ơi, còn mấy trăm ngàn nợ tao thì trả đi cho đỡ nợ thanh xuân '

Cuối năm rồi, ghét ai thì cũng bỏ qua ôm nhau vài cái, không thì cũng nhìn nhau lần cuối, nhớ mặt nhau, còn mấy đứa ghét mình chụp cái bản mặt nó lại, lỡ sau có xấu banh chànhh thì lôi ra nói với lòng mình " Con nghiệt súc này mình chịu được 3 năm trời thì mấy chục năm sau cũng chả sao " không thì " Cái này là do nó ghét mình nên chịu nghiệt đó "

Còn lắm thứ mà các bạn nên làm để đỡ hối tiếc, Junghwa lúc tốt nghiệp cũng khóc, khóc đến nỗi hai mắt díp lại như sợi chỉ ấy.

Rồi Heeyeon cũng được bao người ôm, trai có gái có, ai cũng lấy lí do lần cuối mà được ôm gái đẹp lần cuối.

Heeyeon cũng không ngại, nhưng có mùi hôi cánh cứ xuất hiện mỗi khi có ai ôm nên Heeyeon đành hạn chế, lựa người mà ôm.

Tốt nghiệp xong, điểm của Heeyeon đủ đậu đại học nhưng sẽ bảo lưu để đi du học khoảng chừng nửa năm tới một năm.

Junghwa cũng vào chung trường với Heeyeon, nhưng vắng người ta khoảng thời gian lâu như vậy thì chịu nổi không đây...?

___________________
Tối cái hôm mà Heeyeon đi du học, Junghwa liền qua nhà Heeyeon ngủ, cố thủ một đêm rồi qua soạn đồ dùm người ta luôn

- Chị chuẩn bị đầy đủ chưa?

- Rồi

- Thuốc đau bụng tiêu chảy?

- Rồi

- Đồ đạc mùa đông mùa hè khoảng chừng 7-8 bộ?

- Rồi

- Bàn chải kem đánh răng khăn mặt dầu tắm dầu gội?

- Rồi

- Gối ôm ?

- Rồi

- Đồ dưỡng da, kem chống nắng ?

- Đầy đủ

- Có cần đem thức ăn khô cho chó hông?

- Này!!!!

Heeyeon la lớn bất mãn, ai mà ăn cái đó chứ?

Junghwa gật đầu, vậy là đầu óc chị vẫn còn để tâm lời em nói chứ không rồi rồi miết.

Loay hoay một hồi cũng tới giờ ngủ, hai đứa thì cứ thao thức mãi, ngày mai Heeyeon đi thì giờ là lần cuối Junghwa có thể gần chị như thế này.

Quay mặt đối diện với Heeyeon, chị cũng đang nhìn em lần cuối được gần nhau như vậy chắc hẳn ai cũng buồn, nhưng không Junghwa thì khác

- Eo, chị đánh răng chưa mà sao hôi thế?

- ...

Nói xong Heeyeon bật dậy vào phòng tắm, đánh muốn rớt hết hàm răng ra. Xong rồi chui lại vào giường, giận dỗi quay ngược người lại với Junghwa

Junghwa biết là chọc tức chị rồi nên cũng đành nằm bên cạnh nói một mình nhưng chủ yếu là để chị nghe

- Unnie, qua đó giữ gìn sức khoẻ, thủ thân như ngọc, tránh xa thính và bả, tránh xa côn trùng và các thứ linh tinh vớ vẩn

- Unnie, bên đó đất chật người đông, đồ ăn thì cũng không đảm bảo là sạch sẽ nên nếu được chị tự nấu nhé....tập dần đi

- Unnie còn nữa...cho em ôm lần cuối đi

Nói rồi Junghwa vòng tay qua ôm lưng người bên cạnh, Heeyeon vẫn im lặng nghe em rồi cảm nhận có vòng tay của Junghwa liền mỉm cười, quay qua cũng ôm lại em

- Ở nhà ngoan nhé, rảnhh thì nhắn tin gọi điện cho chị

- Ừm

- Có gì thì chăm sóc Fati béo ú nữa nhé

- Rõ

- Chị sẽ nhớ em đấy

- Em cũng vậy...

Rồi không gian im lặng đi, hai người cứ ôm nhau như vậy rồi ngủ mất, không khóc lóc, không níu kéo, người mình thương bao nhiêu thì mình cũng tìm cách quay trở về bên cạnh thôi.

__________________
Lúc tiễn Heeyeon lên máy bay, thấy chị hết mang cái này rồi vác cái kia làm em thấy tội tội. Đi lại định vác giùm thì chị nhăn nhó rồi ngăn lại, chuyện nhỏ này em không cần lo đâu mà.

Cả nhà em và nhà chị đều đi tiễn chung, ba mẹ em còn hỏi han nhiều hơn cả ba mẹ chị nữa, lúc đi ba mẹ chị đơn giản nói
" Đi về cho khôn ra chứ vác bụng về đẻ thì ở đó đi nhé!!" Làm Heeyeon cũng xanh lè cả mặt, gật đầu rồi chuồn vội lên máy bay.

Junghwa cứ đứng ngơ ngơ nhìn Heeyeon tiến vào trong, em thấy trống trãi rồi, không còn gần chị nữa rồi. Heeyeon quay lại nhìn thấy em cứ ngẩn ngơ thì cảm thấy buồn muốn khóc, đành chạy lại, ôm chặt em lần cuối.

Junghwa cũng đáp lại cái ôm đó, mùi hương của chị này, cơ thể này nữa sẽ không còn bên cạnh em nữa rồi.

Heeyeon lưu luyến không muốn buông nhưng thời gian cũng có hạn nên đành thả em ra.

Ai ngờ đâu, Junghwa khóc mất tiêu rồi...

Heeyeon lúng túng, đành gạt nhẹ nước mắt cho em rồi cầm tay lên hôn.

Xong rồi còn cắn nhẹ nơi ngón áp út...

Chị hứa...chị sẽ về đợi chị nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro