Chap 1. Giữ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn,cơ thể Junghwa trần trụi được bọc kín sau lớp chăn dày cộm, nhưng đủ thấy bầu ngực phập phồng trắng trẻo đầy đặn đang nhô ra bên ngoài. Trên bầu ngực đó không biết là bao nhiêu dấu răng và vết đỏ bầm đem cho xuể nữa.

Dưới sàn, áo phông, quần short, váy ngủ,nội y quăng lung tung. Nếu để ý kĩ sẽ thấy một chiếc quần lót ren đen bị vướng trên đèn ngủ. Grap giường màu trắng bị nhăn nhúm vài chỗ còn loãng lỗ thứ chất trắng đục đặc sệt đã khô lại từ tối qua.

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết tối qua trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì!!!

Nàng uể oải ngồi dậy,vớ bừa cái quần lót và áo phông mặc vào. Cái áo phông dày và rộng đến nổi che luôn cảnh quan xinh đẹp ở giữa chân nàng.

Đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi lại lết xuống bếp vì cái mùi thơm của thức ăn nãy giờ cứ loay hoay quanh quẩn vào cái mũi của nàng.

Nhìn vào gian bếp, nàng thấy cái tên đại sắc lang tối qua đã cùng nàng tập mấy bài"thể dục" trên giường. Tiến tới ôm lấy người ta từ đằng sau, giọng nói mèo con của nàng lại bộc phát:
- Chồng...~~

- Thức rồi sao ? Em lại bàn đi , chị mang thức ăn ra cho em ngay, ăn xong thì ngoan ngoãn ở nhà xem bài đó nha.

- Hửm? Bác sĩ Ahn , chị cũng phải đến bệnh viện sau?
Nàng trợn tròn mắt nhìn chồng mình, hôm nay là thứ bảy đó.

- Ừ
Chồng nàng gật đầu nhẹ rồi tiếp tục cho hành lá vào nồi canh.

- Bác sĩ Ahn , vợ chị mệt mỏi quá, chị có thể ở nhà một ngày không?

Heeyeon tắt bếp rồi xoay người lại nhìn vợ mình, hôn vào cánh môi đang chu ra cười nửa miệng ghé sát vào tai vợ mình, tay luồn ra sau xoa xoa cặp mông tròn của nàng:

- Ngoan đi bà xã chiều chị có ca mổ. Tối nay về em mệt mỏi chỗ nào, chị "khám" chỗ đó cho em. Sẽ "khám" vô cùng kĩ lưỡng.

Junghwa chu cái môi ra thêm lần nữa rồi chạy tọt vào bàn ăn. Mới sáng sớm đã không đàng hoàng.

Heeyeon bê hai chén canh nóng hổi đặt trên bàn rồi quay lại vào trong đem ra 2 phần bánh mì cùng với trứng và thịt bò bằm nhuyễn, hai ly cam ép cùng đem ra đặt nốt trên bàn ăn.

- Tí chị cho em đến nhà mẹ. Đi mua sắm với mẹ cho khuây khỏa, rũ cả hai con bé Yoojung và Doyeon nữa cho vui . Mua về xuất bill ra chị thanh toán.
Heeyeon xé một miếng bánh mì, vừa ăn vừa nói.

- Thôi đồ em còn đầy.
Nàng từ chối lắc đầu, tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt.

Junghwa vì biết cô lo cho nàng buồn chán khi ở nhà một mình nên lúc nào cũng cho phép nàng mua sắm, cafe thả ga. Nhưng nàng nào có cần, đồ mặc cô mua cho nàng đầy ắp hai tủ lớn, mỹ phẩm càng không thiếu, từ món rẻ đến món đắt, từ thương hiệu Hàn Quốc đến thương hiệu nước ngoài,hễ cô thấy tốt cho da và sức khỏe là mua cho nàng. Heeyeon còn biết rõ vợ mình là con mèo hay đói nên trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn sửa, bánh, trái cây, kem....Y như là nuôi một em bé.


Junghwa năm vừa tròn 20 tuổi, sinh viên năm 2 nghành thiết kế thời trang. Chuyện kể là khi Junghwa đang học năm nhất thì ba cô bệnh nặng không qua khỏi, nhà chỉ còn hai mẹ con nàng. Junghwa quyết định nghỉ học để phụ giúp mẹ nhưng bà không đồng ý. Cũng may mắn ba nàng là bạn thân của ba Heeyeon , khi nghe tin đó ông lập tức hỗ trợ kinh phí cho nàng đi học tiếp, còn giúp mẹ nàng mở một shop thời trang nhỏ.

Heeyeon du học ở Mỹ trở về, gặp nàng lần đầu tiên đã biết mình yêu cô gái này mất rồi. Heeyeon đã có một khoảng thời gian theo đuổi nàng quyết liệt vào đầu năm ngoái mãi đến giữa năm nàng mới đồng ý làm bạn gái cô. Và cuối năm ngoái họ kết hôn, tính đến nay chưa đầy 3 tháng.

Heeyeon là bác sĩ khoa nội ở bệnh viện M&Y . Cô vừa xinh đẹp vui vẻ hòa đồng lại tài giỏi nên được mọi người trong bệnh viện yêu quí.
Cuộc sống bây giờ có thể nói là vô cùng mỹ mãn đối với cả hai.

Heeyeon ngó lên nhìn vợ:

- Đi chơi đi, chị sợ em ở nhà hoài sẽ bị trầm cảm cho coi.

- Vậy trưa nay em đi cafe với Yoojung và Doyeon nhé! Bao giờ chị về?
Nàng ngước mắt lên nhìn chồng.

- Tầm 6h chiều chị xong!
Cô ăn nốt miếng cuối cùng rồi đứng dậy, dẹp chén đĩa vào bồn rửa chén.

Junghwa tiến tới chỉnh cổ áo lại cho chồng rồi hôn chụt lên gò má in rõ cả dấu son:

- Đi làm vui vẻ, chồng yêu!!!

Heeyeon ngắt cái mũi của nàng rồi rời khỏi nhà.

____________________

- Junghwa, em xem bộ bác sĩ Ahn rất cưng chiều chị nha
Doyeon cầm trên tay ly cafe sữa nhìn nữ nhân đang phơi phới trước mặt mình.

- Hứ, chứ sao! Chị của cưng mà, chồng chị rất cưng chị đó. Nữa bước cũng không rời.

- Hê có bí quyết gì, mách cho em nữa.
Yoojung ghé sát mặt nói nhỏ.

Junghwa cười khẩy, đặt một viên nước đá vào miệng cảm giác nó tan ra mát lạnh rồi nói:

- Mẹ chị dạy, phụ nữ muốn giữ chồng thì... phải làm cho người ta say mê, nhất là ở trên giường. Phải làm cho chồng mình thấy một mình mình là duy nhất cực phẩm trần gian.

Yoojung và Doyeon trề môi, ôi cái bà chị này bộ dạng lúc bình thường đã là yêu nghiệt rồi, tưởng tượng ở trên giường thì còn phóng đãng cở nào nữa. Junghwa từ nhỏ bị ảnh hưởng tư tưởng phóng khoáng của người phương Tây vì gia đình nàng lúc trước sống ở Mỹ , ít nhiều cũng bị cuốn theo nếp sống thoải mái của họ , ngay cả việc ở trên giường cũng vậy.

Cả ba ghé khu mua sắm một ít đồ, rồi đi ăn uống vui vẻ đến khi nhìn đồng hồ đã 7h tối , Junghwa mới chào hai đứa em để trở về nhà. Không biết chồng mình đã về chưa?

Căn nhà vẫn tối om, cô vẫn chưa về. Nàng bước lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ ngủ bằng ren mỏng tê , không cần mặc nội y.

Nằm trên giường xem sách một chút, nàng cảm thấy hơi nhức đầu, có lẽ cả ngày đi chơi ngoài nắng nên mới bị bệnh. Với tay lên tủ thuốc cạnh đầu giường, có hộp thuốc thường thì nàng sẽ để thuốc paracetamol ở đó. Đến khi vặn nắp lọ thuốc lại thì nàng mới thấy hoảng hồn, nhìn kĩ tên thuốc. Ơ.... cái này đâu phải thuốc nhứt đầu!!!

Chết rồi, Yeon ơi cứu em.




-------------------------------
Đố mọi người biết đó là thuốc gì 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro