Chap 6 : Rời bỏ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mớii bước ra khỏi phòng tắm thì em nghe tiếng từ điện thoại kêu *ting*  Bật điện thoại lên thì em thấy tin nhấn được gửi từ cô, dòng chữ chẳng ra chữ đó, em nghĩ sao chị ấy nhấn kì thế? ngồi hồi lâu em mới dịch được cái đóng đó. Chắc chị lại xảy ra chuyện gì rồi, hiện em đang mặc đồ ngủ nên em chỉ kịp khoác một cái áo mỏng để ra đến nhà chị.

Lúc tới nhà cô, trước mắt em là ngôi nhà tối đen như mực " Sao chị ấy lại không bật đèn??". Trong lòng em cực kì lo lắng, vặn cửa gấp rút em bước vào nhà cô mà đi thẳng lên phòng. Ôi phòng cô nồng nặc mùi rượu , em bật đèn phòng cô lên, em lay con người đang nằm úp mặt trên giường rồi nói liên tiếp "Này Heeyeon, chị uống rượu sao? ". " Làm gì chị uống nhiều thế?". " Này này có nghe em nói không thế " Em nhận lại được câu nói đầu tiên từ cô " Ồn ào quá " ... em hét " Yahhh Thật tứ..c." Em chưa kịp hét hết câu thì cô đè em xuống giường, ngấu nghiến môi em.

Em chống cự, dùng đôi tay ốm yếu đẩy cô ra, nhưng sức em tuổi gì bằng sức cô vì thế cô cứ hôn. Do em không hợp tác, cô bực tức "Em thà hôn LE chứ không hôn tôi sao? được được lắm "  Cô cắn vaò thật mạnh vào môi dưới của em khiến em đau rát nên em mở miệng ra, cô chường lưỡi vào quét mọi ngóc ngách, mọi chỗ trong khoang miệng em cô đều đi qua. Mùi máu sộc thẳng vào mũi em, tanh vcl. Cô ngấu nghiến môi em đến khi em không còn thở được mới buông ra, cô trượt lưỡi xuống cổ, xương quai xanh mà liếm mút để lại biết bao nhiêu là dấu tích. " Chị ..hmm.. buông.. em ra... " Em nói kệ em, cô cứ làm việc. Bỗng tay cô trượt vào chiếc áo ngủ mỏng của em. Đôi tay lạnh ngắt đang trong áo mà bóp mạnh vaò đôi gò bồng mới lớn, cô xoa nắn thật mạnh vào đôi gò bồng của em khiến nó thành các hình dạng khác nhau.

Em khóc, em khóc vì tủi nhục, em khóc vì người chị mà em luôn yêu thương hiện giờ đang cưỡng bức em....Không dừng lại ở đó cô liền trượt tay vào quần nhỏ của em mà đâm 3 ngón thật mạnh vào, xuyên qua lớp màng mỏng. Em van cô " Chị rút .ngón tay.ra ..mau, em đau.. quá " .  " Chị ..làm... ơn " .  " Em xin chị.. " . Vì quá thô bạo, Máu chảy dài trên bàn tay cô, chảy xuống rap giường.

Em đau quá, em vùng vẩy muốn thoát khỏi cô mà chẳng được. Vì liều thuốc kích dục quá cao nên ngọn lửa dục vọng đã chiếm mất não của cô rồi, cô chẳng thể nào kiểm soát được đúng hay sai. Mặc em van xin, 3 ngón tay cô ở dưới cứ ra vài kịch liệt. Vùng vẫy quá nhiều khiến em chẳng còn sức nữa, Em mệt rồi. Mặc cô muốn làm gì thì làm, giờ đây em nằm im nước mắt chảy dài bên khóe mắt, em nhìn trần trần nhà mà khóc trong tuyệt vọng..... Trước khi cơn buồn ngủ chiếm lấy, cô chỉ nghe một lời từ em " Tôi Hận Chị " Cô gục vào thân thể em, ngủ thật sâuu mà hề lo âu..
 

Tôi bị người chị mà tôi luôn yêu thương cưỡng bức...

Sáng hôm sau, Cô tỉnh dậy trong tình trạng đầu rất nhứt, cô nghe tiếng em thút thít, dụi mắt nhìn thật rõ, cô thấy em đang ôm thân thể trần của mình mình lại, đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào khoảng không gian phía trước, em khóc thật bi thương. Cô lo sợ nhìn em rồi nhìn lại xuống rap giường. Là máu, ôi thật nhiều máu, cô ôm đầu rồi bỗng cô tiến lại em, em lùi về sau... Mặc kệ em tránh, cô cứ ôm em, cô khóc " Chị xin lỗi em, chị không cố ý, chị.. chị .hic. . " .. " Em cứ đánh chị đi, em mắng chị đi, xin em đừng khóc " ... Em đẩy cô ra " Tránh xa tôi ra " . " Tôi hận chị " .. Hết rồi, hết thật rồi, vì một đêm lầm lỗi, cô đã phá đời con gái của em.... Những điều cô sợ hãi đã xuất hiện - Người cô yêu hận cô -

Vài ngày sau

Cô đã quá sợ hãi, Cô nghĩ chỉ cần đi thật xa, đi xa khỏi nơi này, đi xa khỏi em... Em không còn nhìn thấy cô nữa, Thì có lẽ em sẽ hết hận cô đúng chứ?

Đôi tay rung rung cầm điện thoại cô nhấn vào số " Umma Ahn "
" Umma, con muốn đi du học " "  umma đừng cho ai biết nơi con đang sống, đặc biệt : Jeonghwa "

Đã gửi cho : Ahn LE
" Hãy chăm sóc cho jjong thật tốt "

khóa điện thoại bỏ vào túi. Cô lại khóc, khóc vì có lỗi với em, cô khóc đến khi chẳng còn nước để rớt nữa. Ngày mai cô đi rồi..

             Nhật ký của Ahn Heeyeon

Ngày x Tháng X Năm x
     Gửi Jeonghwa

- Tôi không cần em phải tha thứ. Tôi chỉ cần Một ngày nào đó khi em bước trên lễ đường, nở nụ cười thật hạnh phúc, tôi sẽ đứng ở một gốc nhỏ mà nhìn em.. tôi vẫn mỉm cười mà chúc phúc cho em, hạnh phúc của em là hạnh phúc của Ahn Heeyeon vì Tôi Yêu Em Park Jeonghwa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hajung