|Ngoại truyện|_7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cùng là phụ nữ, cùng yêu một người, chẳng lẽ cô không hiểu cảm giác của tôi sao Junghwa? - Yeon Min mặt chẳng còn căm thù, dường như có rất nhiều tâm sự đang muốn nói.

- Tôi đã cố gắng, chỉ có điều con người cô thật khó hiểu - Junghwa đã thấu hiểu cho Yeon Min lần trước, đã từng đặt mình vào hoàn cảnh của ả. Nhưng mãi vẫn không hiểu được mục đích thật sự của ả là gì.

- Tôi không muốn là người đứng sau nữa! - ả mặt chịu nhiều ẩn khuất hét lên với em.

- Chẳng ai cản cô lên đằng trước cả! - tự nhiên bị Yeon Min hét vào mặt, Junghwa cũng không vừa nói lại.

- Nhưng tôi sợ khi lên đằng trước, chị ấy sẽ chẳng đón nhận tôi - Yeon Min mặt buồn nói.

- Cô cũng có thể tự mình lên đứng ngang hàng với chị ấy, thế vị trí của tôi - Junghwa hiện giờ giống như đang chỉ cách cho tình địch để giành được người mình yêu.

- Tôi đến cả vị trí của cô cũng không có tư cách để chiếm - Yeon Min luôn tự tin với bản thân đâu rồi, bây giờ Yeon Min lại dễ dàng chấp nhận sự thật sao?

- Vậy cô lấy tư cách gì để đứng trước?

-......-

- Tôi mừng vì cô đã chấp nhận sự thật, nhưng đừng bỏ sót một sự thật nào - thấy Yeon Min im lặng, Junghwa không mềm lòng nhưng lại muốn cho lời khuyên.

- Tôi không tự lưa dối bản thân mình, tôi hiện giờ cũng đã có người mới, nhưng các người lại khiến tôi phải thù hận quá nhiều - không còn là Yeon Min lúc nãy, cô ta đã trở lại đúng bản chất của mình.

- Tại sao cô phải làm những điều bẩn thỉu này, chẳng phải con người cô tốt hơn như vậy nhiều sao? - Junghwa vì lo lắng cho sinh mạng trong bụng mà một lần thử dụ dỗ Yeon Min.

- Con người tôi vốn tốt, đã bị hai người các người vấy bẩn! - không dễ dàng bị động lòng, Yeon Min có bao nhiêu lỗi đều đổ hết lên đầu hai người họ.

- Cô giết tôi cũng được, nhưng đứa bé không có tội - chẳng còn bao lâu đứa bé sẽ được sinh ra, em không muốn nó sắp được thấy ánh sáng lại phải mất đi cơ hội đó.

- Tôi làm vậy là muốn diệt tận gốc, dù một đứa nhỏ không biết gì sau này cũng đều có thể quay lại tìm tôi để trả thù cho ba mẹ nó - vốn dĩ sẽ đợi Junghwa sinh đứa bé ra nhưng chỉ sợ khi về già sẽ lại bị nó quay lại đòi giết mình.

- Cô tuyệt đối không được giết nó! - Junghwa không muốn mất đứa con này, tuyệt đối không!

- Chuyện đó hãy đợi chị ấy đến rồi ba người chúng ta cùng bàn - ả cười một nụ cười quỷ dị.

------------

Cô đã tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy em đâu, gương mặt đã mệt mỏi, sức lực cũng sắp cạn kiệt nhưng cô lại không cho phép mình nghỉ ngơi. Hiện giờ giữa sức khoẻ của cô và Junghwa thì chắc chắn người cô yêu quan trọng hơn.

Tranh thủ đang dừng đèn đỏ, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy một chiếc túi xách, sẽ không có gì phải chú ý nếu nó không có điểm giống với chiếc túi xách cô đã tặng em lúc biết em đã có bảo bối cho cô. Nó là do cô cho người thiết kế riêng cho em, nghĩa là sẽ không có cái thứ hai.

Cô nhanh chóng lao ra khỏi xe, lại gần chiếc túi xách hơn, cô đang rất hồi hộp. Hi vọng nó là của em bởi vì cô đang rất cần một manh mối nào đó để tìm ra được em.

Cô đã không phải thất vọng, nó đúng là của em. Kế bên là chiếc điện thoại đã bị đạp nát, chả trách tại sao cô gọi không được mà xác định vị trí cũng chẳng tìm thấy.

Ở con đường này chắc chắn có camera, cô lập tức gọi điện cho Hyojin, cuối cùng cũng sắp gặp được em.

- Chị à! Em tìm thấy điện thoại của Junghwa trên đường FD, chị mau kiểm tra camera! - Heeyeon giọng gấp gáp nói.

- Được!

------------

- Sức chịu đựng của cô cũng cao thật đấy Junghwa - Yeon Min quay lại sau khi vừa đi ăn với Ki Sung.

- Chị ấy sẽ không tha thứ cho cô! - đã bị trói hàng giờ đồng hồ, vẫn chưa có gì để bỏ vào bụng. Nếu là một mình em vẫn không sao, nhưng hiện tại còn có đứa bé nữa. Em gần như đã kiệt sức rồi.

- Tôi không còn yêu chị ta nữa, chị ta có tha thứ hay không tôi mặc kệ - dù rằng đã từng yêu Heeyeon rất nhiều, nhưng Yeon Min không cho phép mình đi sâu thêm vào tình yêu không có lối ra nữa.

- Tại sao chúng tôi đã tha thứ cho cô nhưng cô lại không làm điều tương tự? - Junghwa đã từ lâu không còn hận Yeon Min nữa, vì em nghĩ con người khi yêu thì đôi khi cũng sẽ có những giây phút mù quáng.

- Bởi vì tôi không như cô! - em nói đúng nhưng chỉ có điều Yeon Min không phải là người dễ dàng cho qua.

- Làm ơn hãy bỏ qua cho chúng tôi, tôi cầu xin cô! - em bất lực nói lời cầu xin. Em không nghĩ mình sẽ thành ra bộ dạng này trước mặt người khác. Nhưng vì một gia đình ba người hạnh phúc trong tương lai, em hi sinh như bây giờ cũng rất đáng.

- Cô cầu xin tôi? Ha..ha..ha! Không ngờ sẽ có ngày Park tổng cô cầu xin tôi - ả thấy vậy mà đắc chí, liên tục cười nhạo em.

- Làm...ơn! - em dùng chút sức lực còn lại để nói.

- Tôi có thể tha cho đứa con của cô, Junghwa à. Nhưng cô và cả chị ta đều là không thể tha thứ! - Yeon Min nói rồi bỏ lại em ở đó.

- Heeyeon....chị đâu rồi? Chị mau đến đây đi! Chị...bắt em phải đợi đến bao giờ nữa đây? - nói rồi em ngất đi. Em mệt rồi, em muốn ngủ...

--------

- Heeyeon...em có điện thoại - Solji đưa điện thoại đến cho cô.

- Alo?! - Heeyeon chẳng thèm nhìn tên mà ngay lập tức nghe máy.

- Chào chị - một giọng nói quen thuộc vang lên, chẳng phải là Yeon Min sao?

- Junghwa đang ở đâu?!?! - Heeyeon hét lên khiến tất cả mọi người ngạc nhiên mà quay lại nhìn.

- Chị cứ bình tĩnh, cô ấy vẫn ổn. Chỉ có điều...đã ngất rồi - dường như rất thích trò chơi do chính mình tạo ra, Yeon Min chẳng biết rằng mình đang chơi đùa với tử thần.

- Chết tiệt!! Cô đã làm gì em ấy?!?! - chưa bao giờ Heeyeon như vậy, tại sao cứ hết lần này đến lần khác nhắm đến điểm yếu của cô là em chứ? Cô đây có thể chịu tất cả, nhưng Junghwa....cô không thể để chuyện gì xảy ra với em. Vì đơn giản...cô yêu em hơn chính bản thân mình.

- Chị mau đến đây đi, cô ta có vẻ không chịu được nữa rồi - vẫn là giọng nói chẳng nghiêm túc của ả.

- Yeon Min...Cô - chưa kịp nói hết câu, ả đã tắt máy.

- Em mau đưa số điện thoại đây - Hyojin nói.

- 082811876 - Heeyeon đọc.

- Không tìm thấy! - Hyojin tức giận đập bàn.

- Tại sao chứ?! Đã đúng rồi mà?! - Heeyeon dò lại dãy số một lần nữa.

- Cô ta đã đập nát điện thoại rồi! - như điện thoại của em, chiếc điện thoại cô ta dùng lúc nãy cũng chung số phận.

- Đã tìm thấy chiếc xe! - một người gần đó nói lớn.

- Ở đâu?! - Heeyeon lập tức hỏi.

- Ở nhà máy bỏ hoang trên đường RL - người lúc nãy cung cấp thông tin.

- Chị dẫn người đến, bây giờ em đi trước - Heeyeon khẩn trương nói.

- Được! - Hyojin nói.

- Mọi người chuẩn bị! Chúng ta tới đó - Hyojin nói với những người trong phòng.

- Chị cũng muốn đi! - Solji níu tay áo cô.

- Chị ngoan ở lại đi, em tuyệt đối sẽ không bắt chị đợi lâu như nó đâu - nói rồi Hyojin hôn tạm biệt Solji rồi đi cùng những người khác.

- Đừng bắt chị đợi..

-----------

- Junghwa đâu?!?! - Heeyeon đập mạnh cửa xông vào.

- Lâu hơn tôi nghĩ - Yeon Min dường như đã đứng đó đợi từ trước nên ả chẳng hề bất ngờ.

- Cô giấu Junghwa ở đâu?! - Heeyeon nếu như không tìm ra được em có thể một lần giết chết ả.

- Chị bình tĩnh đi! Đi theo tôi - cô cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

- Junghwa! - ngay sau khi ả mở cửa ra, Heeyeon liền nhận ra em mà chạy tới.

- Heeyeon...? - Junghwa khi nghe được giọng nói của cô liền mở mắt.

- Chị xin lỗi! - Heeyeon ôm chặt em.

- Chị bắt em đợi.. - Junghwa lấy tay đánh nhẹ lên lưng cô.

- Em không sao chứ?! - cô xét từ đầu đến chân.

- Em ổn mà

- Phim tình cảm tới đây là được rồi - ả vừa vỗ tay vừa bước tới phía hai người.

- Yeon Min! Cô không sợ sẽ phải một lần nữa vào tù sao? - tương tự như câu hỏi của em.

- Tôi không sợ! Anh yêu! - ả gọi Ki Sung vào.

- Lâu vậy sao? - hắn nãy giờ vẫn chưa biết Heeyeon đang ở đây.

- Là chị ta! - Yeon Min chỉ tay vào Heeyeon.

- Là... Ahn Hani? - hắn ngạc nhiên pha chút sợ hãi.

- Anh sao vậy? - ả thấy hắn cư xử khác thường liền hỏi.

- Cô ta là Ahn Hani.. tổng giám đốc của YG.. - mặt hắn bắt đầu xanh lại.

- Thì sao?! Anh đã nói ai anh cũng có thể hạ được cơ mà?! - thấy hắn chuẩn bị bỏ cuộc, ả bắt đầu tức giận.

- Nhưng công ty anh chỉ mới nổi, còn công ty cô ấy... - hắn không ngờ người ả nói lại là Ahn Hani. Quả thật với một công ty nhỏ của hắn, YG có thể dễ dàng lật đổ được.

- Anh...! - ả tức giận.

- Anh xin lỗi, nhưng anh không thể - hắn quay đầu định chạy thì lại bị người của Hyojin chặn lại.

- Nhờ cuộc nói chuyện nói chuyện dài dòng của hai người, chúng tôi có thể toàn mạng ra khỏi đây - Heeyeon cười nửa miệng nói.

- Không thể được! Tôi sẽ không để hai người được sống!! - Yeon Min trên tay cầm khẩu súng bóp còi hai lần đều hướng về phía em và cô.

Heeyeon lần đầu tránh được liền lấy súng bắn về phía ả, ả không ngờ tới nên bị trúng ngay vai. Còn cô cứ tưởng ả chỉ bắn một lần nên cũng bị trúng ngay bả vai.

- Heeyeon! - Junghwa thấy cô bị trúng đạn liền sợ hãi.

- Không sao đâu! Em đừng khóc, chị đau lắm - Heeyeon dùng tay còn lại lau nước mắt cho em.

Sau đó cả hai được đưa đến bệnh viện, em thì liền ngất ngay sau đó làm Heeyeon hoảng sợ một phen.

Nhưng đến cuối cùng cả hai vẫn ổn

END CHAP

Chap này dài lắm luôn, tận hơn 2000 từ.

Chap sau end rồi!

Sắp không được viết truyện cho readers đọc nữa rồi

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

#CK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro