|Ngoại truyện|_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị à! - Junghwa ở ngoài bàn gọi Solji đang trong bếp nấu ăn cho em.

- Có chuyện gì vậy Junghwa?  - Solji ló đầu ra hỏi.

- Chị có biết bây giờ Heeyeon như thế nào không? - câu hỏi này em đã tự hỏi mấy ngày qua nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.

- Em ấy hiện tại vẫn ổn - Solji bưng tô canh nóng ra để trước mặt em.

- Cảm ơn chị - Junghwa cười cảm ơn cô, không biết bao lâu rồi cô mới thấy nụ cười này, dạo gần đây muộn phiền cứ bám lấy Junghwa.

- Em có muốn nói chuyện với em ấy không? - Solji ngồi đối diện em.

- Em nghĩ hiện tại chị ấy vẫn cần thêm thời gian suy nghĩ - Em dùng muỗng uống thử canh của Solji.

- Ưm. Rất ngon! - em giơ ngón cái lên.

- Heeyeon có gửi cái này cho chị, nói là cho em - Solji lấy điện thoại ra.

"Junghwa à, chị biết bây giờ em vẫn còn rất giận chị nhưng chị muốn nói xin lỗi. Chị biết như vậy vẫn chưa đủ nên sau khi chuyện này kết thúc chị sẽ đền bù. Chị hoàn toàn không hề ngoại tình như em nghĩ, Ahn Heeyeon này mãi mãi một lòng một dạ yêu Park Junghwa. Chị đã nhờ chị Solji qua chăm sóc cho em còn chị thì đang ở nhà chị ấy, em nhớ phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình và cả bảo bối nữa. Hiện tại chị không thể ở bên để bảo vệ em nhưng chỉ vài tuần nữa thôi chị sẽ được gặp em, vậy nên em ráng đợi chị nha. Chị yêu em"

Dòng tin nhắn thoại kết thúc cùng với khuôn mặt đầy nước mắt của em. Em không biết tại sao lại khóc, chỉ biết khi nghe thấy giọng cô lại thấy nhớ vô cùng, đã một tuần rồi em không được gặp. Giọng cô nói giống như chưa từng có cuộc cãi vã nào giữa hai người để bây giờ mỗi người một nơi như vậy. Em nhớ cô...

-------

- *cốc cốc* - tiếng gõ cửa vang lên đánh bật không gian im lặng nãy giờ trong căn phòng.

- Vào đi - cô chán nản xoay cây bút trên tay, điều duy nhất cô nghĩ tới bây giờ là em.

- Em mang cà phê đến cho chị - Yeon Min đặt ly cà phê lên bàn.

- Cảm ơn - một câu 'cảm ơn' có lệ được cô thốt ra.

- Chị đang nghĩ gì vậy?- Yeon Min đang cố gắng gần gũi hơn với cô.

- Không có gì - nhưng thái độ của cô vẫn lạnh nhạt như vậy.

- Chiều nay chị rảnh chứ? - ả lại gần cầm lấy tay cô.

- Có chuyện gì? - cô lạnh lùng rút tay ra.

- Em muốn mời chị bữa tối - ả giả vờ vui vẻ nói.

- Được - cô nói rồi lấy áo khoác đi ra ngoài. Ả bên trong nở nụ cười quỷ dị.

------

- *cốc cốc*

- Vào đi

- Chị! - Heeyeon kêu một tiếng rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa gần đó.

- Có chuyện gì? - Hyojin vẫn đang bận rộn với giấy tờ.

- Vợ em vẫn ổn chứ? - hôm nay Hyojin qua thăm em nên cô muốn hỏi thử.

- Vẫn ổn - Hyojin bình thản trả lời.

- Chiều này lại đi cùng với cô ta? - chuyện này dường như đã quá quen thuộc với cô.

- Cô ta mời em bữa tối - Heeyeon mệt mỏi trả lời.

- Hãy cẩn thận, coi chừng cô ta lại giở trò - Hyojin tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng mắt đã chuyển sang khuôn mặt mệt mỏi của cô.

- Em biết rồi - cô thở dài.

- Chuyện bên bang em tính sao? - bây giờ Hyojin mới thật sự nói chuyện với cô.

- Bảo họ đừng động thủ, cứ để hết một tháng, tới lúc đó hãy tính tiếp - cô dường như đã suy nghĩ rất kĩ chuyện này.

- Chị không hiểu, Heeyeon. Sao em không làm như họ nói, một bước tiêu diệt cô ta. Tại sao phải chờ để khổ sở như vậy? - Hyojin nhăn mặt hỏi  Heeyeon.

- Em muốn chờ thử xem cô ta làm được gì - cô nhếch miệng cười khinh miệt.

- Em toàn làm những chuyện khó hiểu - Hyojin mặt khó hiểu quay sang tiếp tục công việc của mình.

- Vậy mới là Ahn Hani chứ! - cô nói rồi xách áo ra ngoài, bộ dạng rất thảnh thơi như chẳng có bi kịch gì đang diễn ra cả.

- Con bé này - Hyojin lắc đầu với tính cách khác người của cô.

-------

- Vậy chắc đủ rồi - Yeon Min hài lòng nhìn mình trong gương sau đó chỉnh lại bộ trang phục của mình.

Khi ả vừa xuống phòng ăn liền nghe thấy tiếng chuông, ả vội vàng ra mở cửa.

- Heeyeon! Chị tới rồi! - trên người ả hiện tại là một chiếc đầm đỏ hai dây quyến rũ với đường khoét sâu. Mái tóc được đánh rối tùy ý cùng với gương mặt được trang điểm kỹ càng dường như phải mất hàng giờ đồng hồ.

- Hôm nay là ngày gì vậy? - Heeyeon hoàn toàn không có cảm giác với người phụ nữ trước mặt.

- Chẳng phải ngày gì hết, chỉ đột nhiên muốn mời chị một bữa cơm - ả cười, đối với người khác thật xinh đẹp nhưng đối với cô nó lại giả tạo biết bao nhiêu.

- Cô hiện giờ nhìn chẳng giống là sắp ăn một buổi tối - cô bước vào bàn ăn tự nhiên như nhà của mình.

- Vậy chị nói xem em hiện giờ như thế nào? - lời lẽ như vậy, chẳng phải là đang quyến rũ sao.

- Cô nhìn rất khiêu gợi - Heeyeon nhìn ả bằng ánh mắt chán ghét.

- Khiêu gợi? Em khiêu gợi đều là muốn cho chị - giọng nói như mật ngọt đủ khiến người nghe nhào đến ả. Nhưng đối với cô chỉ có mình Junghwa có khả năng đó.

- Chỉ đáng tiếc hôm nay tôi qua đây là để ăn cơm, không phải ăn người - cô uống một hớp rượu, ả vẫn chưa quen với những câu nói như vậy nên hơi đỏ mặt.

- Em đặc biệt chuẩn bị những món ngon cho chị - Yeon Min gắp một miếng gà để vào trong chén cô.

- Cô có thật sự là người yêu tôi không vậy? - cô nhăn mặt hỏi.

- Sao vậy chứ? Em.. làm gì sai sao? - Yeon Min bộ mặt ngu ngơ chẳng hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của cô là gì.

- Những món trên bàn chẳng có món nào vừa miệng tôi cả. Món gà này tôi vốn không thích ăn, cả món cá kia tôi dị ứng với hải sản. Cô một chút cũng không hiểu tôi thì làm người yêu tôi bằng cách nào chứ? - Heeyeon lại uống thêm một hớp rượu. Có lẽ trên bàn, đây là thứ duy nhất cô có thể thưởng thức.

-  Em.. không biết, là do em bất cẩn. Hay em làm món khác cho chị - ả toan đứng dậy định vào bếp thì bị lời nói của cô ngăn cản.

- Không cần! Bữa hôm nay coi như tôi đến nhà cô chơi, lần khác cùng nhau ăn một bữa - Heeyeon mặc áo vào định bước ra cửa thì bị Yeon Min kéo tay áo lại.

- Chị đừng đi có được không? - ả nhìn cô bằng ánh mắt cún con tội nghiệp.

- Đồ ăn cũng không ăn được, cô nghĩ tôi còn lý do để ở lại sao? - Heeyeon kéo tay cô ra khỏi tay Yeon Min, cô hiện tại một chút cũng không muốn ở đây.

- Ở lại với em đêm nay, có được không? - lại là giọng nói mang đầy mùi vị của ngọt ngào.

- Đáng tiếc cô không phải là em ấy - để lại một câu nói như vậy sau đó nhanh chóng lên xe khởi động xe rời đi.

Ả bực tức đóng mạnh cửa lại, hôm nay ả ăn mặc như vậy cũng là muốn quyến rũ cô, vậy mà một cái liếc nhìn cô cũng không bỏ ra. Khi nào vị trí trong tim cô mới không chứa một mình Park Junghwa chứ?

End Chap

Vậy có được gọi là đánh úp đêm khuya không?

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha 💙

#CK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro