Chap 30 |End|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- 1 tháng --------

- Hani à! Chị nhất định phải tỉnh dậy để nói chuyện với em đó!

------------ 2 tháng -------

- Em tới thăm chị nè, chị thấy em thương chị không?

------------ 3 tháng --------

- Hôm nay là ngày Yeon Min lên toà án, cô ấy vào tù rồi. Em trả thù được cho chị rồi.

------------ 4 tháng --------

- Để em kể chuyện hồi đó của em cho chị nghe nha, nhưng chị tuyệt đối không được cười em đâu đó.

---------- 5 tháng ----------

- Công ty SM phá sản rồi chị à, công ty em cũng trở lại bình thường rồi. Hôm nay em rất vui.

--------- 6 tháng -----------

- Hôm nay công ty có tiệc nên em đến trễ, chị đừng giận em nha!

--------- 1 năm ------------

- Chị gầy đi nhiều rồi, khi chị dậy em sẽ nấu cho chị ăn thật nhiều món ngon.

--------- 2 năm ------------

- Tên thật của chị là Heeyeon sao? Sao không nói cho em biết chứ, tên này hay và dễ thương hơn mà.

--------- 3 năm -----------

- Chị ngủ như vậy vẫn chưa đủ sao? Chị phải mau dậy để cưới em nữa chứ, không phải chị rất yêu em sao?

---------- 4 năm ---------

- Heeyeon, em đã đợi chị 4 năm rồi. Chị còn bắt em đợi chị đến bao giờ?....

------------------

4 năm trước, khi viên đạn được phóng ra Hani đã đỡ cho em.

4 năm trước, viên đạn đó gâm vài đầu cô khiến cô bất tỉnh.

4 năm trước, Junghwa vì lo lắng cho cô mà đã khóc rất nhiều.

4 năm trước, em không ăn không ngủ chỉ vì muốn được ở bên cô.

4 năm trước, bác sĩ nói cô có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng nếu luôn có người hằng ngày ở bên nói chuyện thì có thể cô sẽ kích động mà tỉnh dậy.

4 năm trước, bác sĩ nói nếu cô tỉnh dậy có thể mất trí nhớ.

4 năm trước, có một Park Jungwha luôn hằng ngày đến nói chuyện với cô mặc dù không biết lúc cô tỉnh dậy có biết em là ai không.

4 năm trước,.....

Cũng đã được 4 năm rồi.....

----------------

4 năm trước, có một Ahn Heeyeon yêu Park Junghwa.

4 năm trước, có một Park Junghwa yêu Ahn Heeyeon.

-----------------

- Junghwa à! Junghwa, sao em lại khóc? - cô luốn cuốn khi thấy em khóc, trên đời này thứ mà Ahn Hani sợ nhất chính là thấy Park Jungwha khóc.

- Không có gì, chỉ là em nhớ đến chuyện hồi đó. Năm mà chị đỡ viên đạn cho em rồi bắt em phải đợi đến 4 năm - em đánh yêu lên người cô, 4 năm đó khi nhìn lại hoá ra lại ngắn đến như vậy.

- Chẳng phải bây giờ chị đang ở đây với em rồi sao? - cô lại ngồi kế bên, ôm em vào lòng. Jungwha là vậy, cứ mỗi lần nghĩ về chuyện cũ là lại khóc.

- Nhưng chị bắt em đợi đến 4 năm, bắt đền chị đó! - em giở giọng nũng nịu, dù đã 26 tuổi nhưng vẫn trẻ con như vậy.

- Nhưng chị đã cưới em trước 4 năm rồi còn gì. Chị định lúc em 30 tuổi mới rước em về - Hani nói, dù biết thế nào cũng lại bị em đánh nhưng cô cũng cam tâm tình nguyện.

- Chị nói gì cơ?!?! Chị! Cái đồ xấu xa này! - em ném chiếc gối thân yêu về phía cô nhưng cô đã sớm cao chạy xa bay rồi.

- Chị yêu em! Park Junghwa - cô đột nhiên lại ôm chầm lấy em từ phía sau. Cô rất ít khi nói những lời này nên khi nói ra đều khiến em rất cảm động.

- Em cũng yêu chị! Ahn Heeyeon

Cả hai người vẫn cứ ôm nhau như vậy, mặc cho mọi thứ trên thế giới đang hỗn loạn nhưng chỉ cần có nhau thì mọi giây phút yên bình vẫn tồn tại.

-----------

4 năm sau, cô tỉnh lại. Hai người lại bên nhau.

4 năm sau, Ahn Heeyeon ngỏ lời cầu hôn Park Junghwa.

4 năm sau, Junghwa trở thành vợ của Hani.

4 năm sau, cả hai sống hạnh phúc ở ngôi nhà riêng.

4 năm sau,.....

Cũng đã được 4 năm rồi.....

--------------

4 năm sau, có một Ahn Heeyeon yêu Park Junghwa.

4 năm sau, có một Park Junghwa yêu Ahn Heeyeon.

-----------------

---------------------END FIC------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro