Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp, Hyerin đã ngồi ở đó đợi em. Thấy Junghwa vào lớp thì cô giả vờ vui vẻ để giúp cho tâm trạng của em tốt hơn.

- Cậu đi đâu nãy giờ mình kiếm hoài không thấy vậy? - Hyerin vờ hỏi em.

- Mình đi gặp Hani - nhắc tới con người đó là em muốn đem ra đăm thành trăm mảnh mà.

- Cậu dạo này thân với chị ấy quên mất người bạn như mình rồi - Hyerin nói vẻ trách móc.

- Bạn tốt như cậu sao mình có thể quên cơ chứ. Chỉ là mình nghĩ mình và Hani cần có nhiều thời gian với nhau hơn - Junghwa thấy cô như vậy phải nhịn lắm mới không cười.

- Ừ mình biết rồi - nói xong Hyerin quay đi chỗ khác. Junghwa đoán chắc cô giận rồi định trưa nay sẽ mua cái gì đó cho cô ăn. Hyerin này chỉ cần có đồ ăn là cái gì mà không chịu chứ.

Thấm thoát cũng đã đến giờ ăn trưa. Em cũng đã nguôi giận chuyện hồi sáng với Hani rồi. Em ngỏ ý muốn mời Hyerin đi ăn cơm, em bao. Nhưng Hyerin nói cô bận, đã có hẹn với bạn rồi nên kêu em đi ăn với Hani. Em tin nên cũng không ép.

"Chị có thể ăn cơm trưa với em không? " - Jubghwa nhắn cho cô.

" Được" - một chữ ngắn gọn.

"Vậy hẹn chị ở căn tin" - nhắn hết câu em nhanh chóng đi xuống căn tin.

Lúc đi đến căn tin thì em đã thấy Hani với hai phần cơm trên bàn đang ngồi ở một cái bàn gần đó.

Em đi lại chỗ cô rồi ngồi đối diện với cô. Em với tay lấy một hộp cơm rồi bắt đầu ăn.

- Cảm ơn - đó là những gì em nói vì em cũng muốn cảm ơn Hani vì cô đã mua đồ ăn cho em.

- Chuyện lúc sáng... tôi xin lỗi - Hani hạ nhục mình để nói lời xin lỗi.

- Ừ - em trả lời lạnh lùng vậy thôi chứ đang mở cờ trong bụng rồi.

- Em còn giận tôi không? - Hani rõ ràng là không tin.

- Không - vẫn chỉ nói có một chữ.

Lúc nãy khi em nhắn tin cho cô cô đã tưởng là em hết giận rồi nào ngờ vẫn còn.

- Tôi phải làm gì để em hết giận? - cô thiêth khôb chịu nổi cái bầu không khí im lặng này.

- ..... - im lặng.

- Tôi dẫn em đi chơi được không? - Hani hỏi tiếp.

- .... - đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

- Em muốn gì tôi cũng sẽ chiều mà - cô bắt đầu thấy khó chịu. Park Junghwa ngày thường ngốc như vậy mà khi giận thì lại đáng sợ, toàn người toả ra mùi sát khí nồng nặc.

- .... - vẫn là sự im lặng quen thuộc.

- Tôi đã hạ mình xin lỗi em rồi em còn muốn gì nữa đây - cô không kìm được mà bắt đầu lớn tiếng với em.

- Em ăn xong rồi, em lên lớp trước. Cảm ơn chị vì đã mua đồ ăn cho em - mặt em vẫn không cảm xúc đáp lại cô rồi bỏ đi.

Em vốn chỉ định trêu cô một tí, vốn đã không còn giận cô lâu rồi. Em tưởng cô sẽ lại dỗ em, nói sẽ làm mọi thứ cho em mà ai ngờ cô lại nổi giận với em. Chắc là cũng tại em hơi quá nhưng cũng tại cô chọc em trước chứ em cũng đâu phải tự nhiên mà giân cô. Em nghĩ thấu rồi, nếu cô không xin lỗi thì Park Junghwa nửa lời cũng không noi trước.

( Au: Người ta đã xin lỗi rồi mà °_°)

Đến giờ tan học, em thấy cô đang nói chuyện với đám bạn của mình, trong đó có Min Yoongi. Cô cũng thấy em, cả hai thấy nhau nhưng không ai đi lại nói chuyện với người kia. Yoongi thấy vậy cũng tò mò mà hóng hớt.

- Ủa bộ mày với người yêu cãi nhau hả? -  có người ngoài thì xưng cậu này nọ, chứ không có ai thì cũng phải thoải mái chưa

- Chỉ là chuyện lặt vặt, mấy ngày nữa là lành rồi - cô nói cũng đúng, cái này chắc cũng chỉ là giận hờn vu vơ thôi nhỉ?

- Mới hẹn hò mấy ngày mà giận nhau rồi, không biết có kéo dài được hay không - nói rồi anh để tay lên trán, thở dài giả vờ thất vọng.

- Mày có phải chán sống rồi không? - tên này không chừa một cơ hội nào để trêu chọc cô cả.

- Không có nha. Tao chỉ là chán thở rồi thôi - nói rồi anh chạy thật nhanh chứ không là bị cái con người kia cho chết không có hòm chôn luôn rồi.

- Yahh! MIN YOONGI!!!! - ở bên đây thì Hani đang hét lớn tên anh.

Em thấy được mà không khỏi bật cười nhưng cũng nhanh chóng nhớ lại là đang giận nhau nên trở lại vẻ lạnh lùng đầy sát khí.

End chap

Thấy hay thì hãy tiếp tục theo dõi và vote nha💙

#CK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro