Trọn đời trọn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền kiếp, mang hận
Hậu kiếp, thấu tình

Watanabe Haruto gặp lại Phác Trình Vũ vào một đêm mưa lớn, em đứng dưới trạm xe buýt mặc cho nước mưa cứ xối xả vào em. Haruto nhìn em mà đau lòng, hắn chợt nhận ra rằng bản thân hắn tệ như thế nào khi kiếp trước đã khiến em phải đau khổ. Nhưng không sao hết, kiếp này hắn sẽ bù đắp lại cho em bằng mọi cách.

Watanabe Haruto bước ra khỏi xe, trên tay cầm một chiếc dù màu đen, từng bước đến bên em. Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ vì em, kể cả em có kêu hắn chết hắn cũng sẽ làm vì em, nhưng Phác Trình Vũ liệu rằng em có thấu tâm tình của hắn.

Phác Trình Vũ ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt em chưa từng gặp qua bao giờ cả. Nhìn khuôn mặt của hắn, em liền biết hắn chẳng phải là người Trung Quốc mà là người Nhật Bản. Chỉ là Trình Vũ cảm thấy kì lạ, tự nhiên lại có một người đàn ông bước đến và che dù cho em. Em ngại ngùng nhìn hắn, miệng muốn hỏi rằng liệu em và hắn có quen nhau không, hay đã từng gặp nhau lần nào chưa, nhưng rồi lại thôi. Trình Vũ nhìn sơ qua cũng biết rằng người đàn ông trước mặt em phải rất có tiếng tăm và giàu có, vì trên người hắn mặc toàn những thứ đồ đắt đỏ, chỉ riêng chiếc dù màu đen này chắc chắn phải bằng tiền 1 tháng đi làm thêm của em.

Đúng như vậy, Phác Trình Vũ có một gia cảnh chẳng giàu sang gì nhưng em cũng chẳng hề thiếu thốn một cái gì cả. Ngược lại em lại sinh ra trong một gia đình gia giáo, tri thức, và có bậc phụ huynh yêu thương con cái của mình. Em cảm thầy bản thân thật khác biệt so với người đàn ông trước mặt mình. Trình Vũ nhíu mày, nhưng gương mặt của hắn lại chẳng mang một sắc thái gì, và nó còn làm em cảm thấy sợ hãi nữa. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy mà chẳng ai lên tiếng trước cả, phải một hồi lâu sau, Watanabe Haruto hắn mới mở lời trước.

"Em có thể cầm cây dù của tôi để về nhà, trời mưa lớn như này, tôi nghĩ là nó sẽ chẳng thể ngừng đâu, nếu em không phiền, tôi....tôi sẽ sẽ đưa em về nhà"

Phác Trình Vũ sững sờ, người đàn ông trước mặt em không ngờ lại có một chất giọng trầm thấp như vậy, nếu như không phải là một người mang trái tim khoẻ mạnh thì chắc chắn em sẽ bị doạ cho đến phát khóc rồi. Trình Vũ e ngại, em luôn nghe lời mẹ rằng đừng nên tin lời của người khác. Nhưng Trình Vũ lại cảm thấy người đàn ông này mang đến cho em cảm giác thật an toàn, em dường như cảm thấy rằng người đàn ông trước mặt em thật quen thuộc đến lạ. Trình Vũ chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, em không biết phải trả lời hắn ra sao. Phải mất một lúc em mới có thể lên tiếng trả lời hắn.

"Tôi có thể hỏi ngài được không? Rằng tôi và ngài đây có quen biết nhau phải không? Tôi chưa bao giờ từng gặp ngài trước đây cả?

"Chúng ta không quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi gặp em, nhưng tôi lại biết em trước khi gặp em đấy,Phác Trình Vũ.

Trình Vũ kinh hãi, hắn thế mà lại biết tên của em, trong khi em lại chẳng biết hắn là ai nữa. Sự sợ hãi trong lòng em tự nhiên như vậy mà nổi lên. Em từ từ giật lùi về phía sau, không may vướng vào thanh xà phía sau mà ngã. Watanabe Haruto giật mình đỡ lấy em, hắn ôm eo của em lại để giữ chặt em. Trình Vũ lúc này hồn vía như trên mây. Nhưng em lại cảm thấy được sự ấm áp của người đàn ông này. Tranh thủ khi em đang mơ màng, Watanabe Haruto che dù cho em, đưa em ngồi vào trong chiếc xe đắt tiền của mình để tránh mưa cho em. Trình Vũ sau khi đơ người cũng đã tỉnh táo trở lại, nhưng rồi em lại giật mình khi bản thân mình đã ngồi trong xe của hắn. Trình Vũ hãi hùng, em quay sang chất vấn hắn.

" Ngài tại sao lại đưa tôi vào đây, rốt cục là ngài muốn cái gì ở tôi chứ, tôi đâu có quen biết gì ngài đâu, xin ngài, nếu tôi có phạm phải sai lầm gì, xin ngài hãy tha thứ cho tôi được không?

Trình Vũ bắt đầu hoảng loạn, em chính xác là một người nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhẹ cũng khiến em có thể khóc. Watanabe Haruto ngạc nhiên, hắn còn chưa làm gì em cơ mà, sao em lại khóc mất rồi. Hắn nhẹ nhàng quay sang em, dùng tay mình lau nước mắt cho em. Hắn tự nhủ rằng không thể để đôi mắt xinh đẹp này được rơi một giọt lệ nào cả, kiếp trước em đã khóc vì hắn quá nhiều rồi, hắn không muốn kiếp này em phải khóc nữa.

"Xin em đừng khóc, tôi không muốn em phải rơi giọt nước mắt nào cả, em biết không. Đừng lo lắng gì cả, tôi thương em, yêu em. Tôi luôn nhìn thấy em đi học hàng ngày, thấy em luôn tươi cười, thấy em hạnh phúc, và tôi chỉ muốn được lại gần em thôi. Trình Vũ của tôi, xin em đừng sợ tôi, được không?"

"Nhưng tôi thậm chí còn không có quen biết gì về ngài cả, làm sao tôi có thể tin được ngài đây?"

"Tôi là Watanabe Haruto, chỉ cần em biết rằng, tôi yêu em nhiều, em cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi tôi, Trình Vũ em nghe không? Dù em có chạy đằng trời tôi cũng sẽ bắt được em"

Hắn đã đánh dấu chủ quyền rồi, rằng em là của hắn, em sẽ chẳng bao giờ chạy trốn được khỏi hắn. Hắn biết em sẽ sợ, nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh cho em thấy rằng hắn yêu em nhiều đến chừng nào. Đến lúc đó em sẽ hiểu được lòng hắn mà thôi. Trình Vũ chỉ cần biết như vậy, còn những thứ khác, hắn sẽ lo liệu. Không ai được phép làm tổn thương em, nếu ai dám làm vậy, hắn sẽ không ngần ngại giết chết kẻ đó.

Từ sau đó, Phác Trình Vũ không một ngày nào được yên ổn, em luôn phải đối mặt với hắn, mỗi ngày đi học của em là một ngày tồi tệ. Hắn mỗi ngày đều đứng trước cổng trường đợi em, hắn một mực không để em chạy thoát khỏi hắn. Lâu dần, Trình Vũ hoàn toàn đã quá quen với việc hắn luôn đợi em trước cổng trường. Dần dà em chẳng còn sợ hắn điều gì, hoàn toàn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Watanabe Haruto hắn biết rằng em đã gỡ được sự sợ hãi trong lòng, hắn như mở cờ trong bụng. Haruto hắn luôn chiều chuộng em đến mây xanh vậy, đối với hắn, chỉ cần rằng em vui vẻ hạnh phúc, hắn cư nhiên có thể làm mọi thứ cho em.

Dạo này Trình Vũ trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, em luôn muốn ở bên cạnh Haruto mọi lúc, mỗi ngày ở trường, em lại chỉ muốn nhanh nhanh tan lớp để có thể ở cùng với hắn. Lại nói, Trình Vũ dạo gần đây dựa dẫm vào Haruto lắm rồi, em luôn thoả mãn khi Haruto nuông chiều em đến mây xanh vậy. Trình Vũ mỗi đêm đều nghĩ về Watanabe Haruto, nghĩ về những giây phút hắn nuông chiều em, em lại bất giác đỏ mặt ngại ngùng. Ồ, Trình Vũ nhận ra một điều rằng em biết yêu rồi, và em yêu hắn. Nhưng em lại chợt nhận ra một điều, một con người tầm thường như em, liệu có xứng đáng với hắn hay không? Nhưng Trình Vũ vẫn còn thắc mắc về gia thế của Haruto, em biết rằng hắn rất giàu có, nhưng lại chẳng biết được rằng gia tộc hắn lại có sức ảnh hưởng như thế nào cả. Vốn dĩ hắn cũng đâu có tiết lộ với em về gia đình của hắn đâu, nên em chẳng rõ gì cả, nhưng trái lại, hắn lại rất rõ về gia đình của em.

Những ngày tháng sau này, Haruto hắn vẫn vậy, vẫn yêu chiều em của hắn, vẫn ngày ngày đón em đi học về. Gia đình của Trình Vũ biết, nhưng thấy hắn là một người đường hoàng, có ăn học, nên cũng chẳng cấm cản gì cả về việc hắn luôn đưa em trở về nhà. Trình Vũ nhiều khi thấy ba mẹ em còn coi hắn như người nhà mà chả đếm xỉa đến em gì cả. Những lúc như vậy, Trình Vũ liền bĩu môi nhìn hắn, bực bội mà nhéo vào tay hắn cho bõ tức. Watanabe Haruto biết rằng cục cưng của hắn giận rồi, nhìn đôi môi đang bĩu ra thế kia, hắn chỉ muốn cắn, nhưng lại sợ rằng em sẽ chạy mất, và quan trọng là, hắn còn chưa thổ lộ với em cơ mà. Nếu như làm như thế, kể cả gan hắn có to bằng trời thì cũng phải sợ em sẽ chạy mất thôi.

Watanabe Haruto quyết định rồi, cho đến khi em tốt nghiệp cao trung, hắn sẽ đường hoàng rước em về làm phu nhân của hắn, làm phu nhân của gia tộc Watanabe. Để em có thể là của hắn mãi mãi, không rời xa hắn được nữa. Hắn nói với Trình Vũ rằng hắn nhất định sẽ kết hôn với em, Vũ chỉ cười đùa rồi bảo hắn đừng đùa với em, nhưng phút sau em lại hốt hoảng vì hắn lôi ra một hộp nhẫn, bên trong là đôi nhẫn giống y hệt nhau. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay em, chậm rãi đưa nhẫn vào ngón áp út của em, chiếc nhẫn được khắc kí hiệu tên của hắn bên trên, để cho cả thế giới biết, rằng em hoàn toàn đã là của hắn. Chiếc nhẫn còn lại, hắn trực tiếp đeo vào ngón áp út của hắn, cũng như chiếc nhẫn kia, chiếc này được khắc kí hiệu tên của em, cũng là để nói rằng hắn đã có em, không ai có thể có được hắn nữa. Watanabe Haruto đến nhà nói chuyện với gia đình của em, hắn muốn em về làm phu nhân của hắn, hắn không ngại mang mọi thứ đến để có thể đưa em về làm vợ hắn. Lúc đầu ba mẹ em e ngại, vì em còn đang học cao trung, vẫn còn quá nhỏ để kết hôn, nhưng hắn lại hứa rằng em vẫn có thể đi học, học xong cao trung rồi mới kết hôn, và hắn vẫn sẽ cho em học cao khảo đầy đủ như bạn bè của em. Cuối cùng ba mẹ Trình Vũ cũng đồng ý, để em kết hôn với hắn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Trình Vũ đã tốt nghiệp cao trung và chính thức trở thành phu nhân của gia tộc Watanabe. Ba mẹ của em và ba mẹ của hắn đều rất mừng vì hôn lễ được tổ chức rất thành công. Đặc biệt rằng đại phu nhân Watanabe lại rất rất ưng ý em, bà thiếu điều đuổi chồng và con trai của mình ra ngoài chỉ để được tâm sự với em. Watanabe Haruto hắn cảm thấy vui mừng vì gia tộc của hắn chấp nhận em là vợ của mình, chỉ là sau khi rước em về, hình như mẹ hắn đang chiếm giữ vợ của hắn rồi thì phải nhỉ.

Trình Vũ sau khi kết hôn thì em lại tiếp tục học cao khảo, tưởng chừng sẽ chẳng có giông tố gì xảy ra, nhưng ai biết đâu được rằng, trước giông tố thì trời xanh vẫn luôn yên bình đâu phải không. Phác Trình Vũ cảm thấy Watanabe Haruto hắn đang kiểm soát em một cách mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không cho em thời gian riêng tư cùng bạn bè, thậm chí có những ngày em cùng cậu bạn thân Tô Trịnh Hoàn của mình đi chơi, hắn cũng sẽ tức giận mà đập hết đồ trong phòng ngủ cả cả hai.

" Anh làm sao vậy hả Haruto, em chỉ là đi chơi cùng với bạn của mình, tại sao anh lại phải tức giận chứ, anh đang kiểm soát em hơi quá rồi đấy anh biết không?"

" Tôi kiểm soát em quá đà, Phác Trình Vũ tôi nói em nghe, em hoàn toàn là của tôi, tôi không cho phép bất cứ một ai có thể lại gần em, tôi cảnh cáo em, nếu như em còn dám đi với người khác, tôi liền giết chết hắn cho em xem"

Trình Vũ sợ hãi, em không nghĩ rằng hắn lại có thể nói với em những lời như thế, càng không thể ngờ được tính chiếm hữu của Watanabe Haruto lại lớn như vậy. Em nhớ một lần khi không may quên dù, một nam sinh cho em mượn dù, không may cảnh đấy lại lọt vào mắt của hắn, ngày hôm đấy hắn đã phát điên mà đập tung mọi thứ trong nhà, và khốn hơn nữa là hắn không kìm được tức giận mà ra tay đánh em, khiến khoé miệng em bật máu.

Sau ngày hôm đó, hắn chẳng màng đến em nữa, mặc kệ em van nài xin lỗi, hắn cũng chẳng đếm xỉa gì đến em cả. Hắn mỗi ngày đều đi sớm về khuya, hoàn toàn coi em như không tồn tại. Hắn cũng chẳng để em ngủ cùng hắn mà trực tiếp kêu người dọn phòng cho khách rồi kêu em sang phòng đó ngủ. Trình Vũ thất vọng, em hoàn toàn cảm thấy sụp đổ, nhưng Vũ à, em sẽ còn thất vọng nữa đấy em biết không?

Quả đúng như vậy, Trình Vũ hoàn toàn sụp đổ, Watanabe Haruto cư nhiên lại đưa người con gái khác về nhà mây mưa, mặc kệ em gào khóc trong phòng, hắn vẫn cứ vui vẻ bên ngoài khác. Em đau đớn gào khóc, thì ra em chỉ là món đồ chơi của hắn, sự tuyệt vọng xâm chiếm tâm can em, Trình Vũ hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm cảm. Em ngày ngày chỉ biết ngồi trong phòng, không để ý đến mọi thứ bên ngoài, đêm đến nghe tiếng hắn cùng người con gái khác mây mưa rồi lại đau lòng mà khóc lớn.

Trình Vũ bỏ trốn rồi, em chạy trốn khỏi hắn rồi. Và Watanabe Haruto đang phát điên lên trong phòng của hắn, Phác Trình Vũ lại dám trốn khỏi hắn, em chẳng ngoan ngoãn gì cả. Hắn cho người đi tìm em, dù có lật cả cái Trung Quốc này lên cũng phải tìm được em. Nhưng rồi, 1 ngày 2 ngày, lại 1 tuần 2 tuần, 1 tháng rồi lại 2 tháng, hắn hoàn toàn không tìm được em. Trình Vũ gần như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Hắn cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, hắn như người điên mà đập phá đồ, những tên tay sai không tìm được em cũng bị hắn không thương tiếc mà bắn chết. Hắn mặc kệ lời của ba mẹ hắn, ba mẹ em mà điên cuồng giết người. Phải, hắn phát điên rồi, điên vì em, cầm tấm ảnh của em trên tay, hắn cười rồi lại khóc. Phải rồi, hắn là người làm ra chuyện tày trời mà, là hắn khiến em đau khổ, là hắn khiến em phải tuyệt vọng, cũng chính hắn đã đánh đập em và khiến em phải bỏ trốn. Tuyệt thật, giờ hắn lại cảm thấy bản thân khốn nạn nữa rồi, hắn đã từng dặn lòng như thế nào nhỉ? Hắn hứa rằng kiếp này sẽ bù đắp cho em, sẽ yêu chiều em, bảo vệ em đến suốt cuộc đời, nhưng nhìn xem hắn đã làm gì, khiến em phải chạy trốn khỏi hắn vậy.

Ngày qua ngày, hắn tìm kiếm em trong vô vọng, không ngày nào hắn được yên giấc, mỗi đêm nhắm mắt, hình ảnh em nói cười, những cái hôn vụn vặt đặt trên môi hắn lại quay quay trong đầu hắn. Rồi lại những giây phút hắn đập phá ghen tuông và làm em bị thương cũng từ từ quay chậm trong đầu khiến hắn như kẻ điên. Hắn đang tự hành hạ chính bản thân mình rồi, ngày nào cũng điên cuồng làm việc rồi lại trở về nhà. Hắn lượn phải sử dụng thuốc an thần để có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng thâm tâm của hắn, bóng hình em lại chẳng thể rời khỏi tâm trí hắn một phút giây nào.

Cứ thế rồi thời gian qua đi, hắn phải quay về Nhật Bản để giải quyết vấn đề tại trụ sở chính cũng như là mọi việc trong gia tộc hắn. Khi đi qua một con phố nhỏ, hắn vô tình lại gặp được hình bóng của em, người luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của hắn, người mà hắn luôn tìm kiếm trong vô vọng. Hắn ra khỏi xe và đi theo người đó, đến gần một căn nhà nhỏ, khi người đó quay mặt lại, hắn chết sững. Là em, là dấu yêu của hắn, là Phác Trình Vũ bằng xương bằng thịt, em của hắn vẫn xinh đẹp lộng lẫy như ngày nào, nhưng trong mắt em lại chẳng còn nét cười nữa, mà sâu trong đôi mắt ấy lại phảng phất sự ưu phiền.

Lại kể về Phác Trình Vũ, sau chạy trốn khỏi Watanabe Haruto, em liền tìm đến người bạn thân Tô Trịnh Hoàn của mình để tìm cách giúp em chạy trốn, Trịnh Hoàn cùng người yêu của em là Kanemoto Yoshinori giúp em chạy trốn, đưa em sang Nhật Bản là lựa chọn tốt nhất, mặc dù rằng sợ em sẽ bị người của gia tộc Watanabe phát hiện, nhưng nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, vì hắn cũng chẳng ở Nhật Bản là mấy. Mới đầu khi qua đây, em vẫn còn sợ hãi, nhưng dần già lại quen với mọi thứ xung quanh. Em bắt đầu đi tìm việc làm, thật may mắn rằng em có thể thông thạo tiếng Nhật nên cũng chẳng khó khăn gì trong giao tiếp là mấy. Chỉ là nhiều khi Trình Vũ cảm thấy nhớ gia đình của em, và cả nhớ đến hắn, người chồng mà em hết mực yêu thương, cũng là người khiến em phải khổ sở chạy trốn. Một thời gian lâu sau, em bắt gặp một cô gái nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, không kìm được, em liền đưa đứa nhỏ về nuôi, làm con gái của mình. Đứa nhỏ tên là Haruna, thật giống với tên của hắn. Trình Vũ liền đặt tên cho con bé là Watanabe Haruna.

Trình Vũ như cảm nhận được ai đang theo dõi mình, em liền quay sang xem ai. Bàng hoàng, giật mình và đau đớn, em thấy hắn đang đứng trước mặt em, nhưng em thoáng để ý, trong mắt hắn lại mang một nét vui mừng nhưng xen lẫn vào đó lại là sự đau đớn. Trình Vũ liền mở của thật nhanh, em thật sự muốn chạy trốn khỏi hắn, không thể đứng vững, em liền chui thẳng vào bên trong. Watanabe Haruto thấy em có ý định tẩu thoát, liền nhanh chóng giữ lấy tay của em, hắn ôm em thật chặt, như muốn khảm em vào cơ thể của hắn, để em chẳng thể rời bỏ hắn mà đi. Hắn không làm được, hắn không thể để em chạy trốn khỏi hắn lần nữa. Trình Vũ dãy dụa muốn thoát khỏi hắn, nhưng sức lực của hắn quá mạnh, so với em thì cũng chỉ như lông hồng mà thôi. Trình Vũ phát điên mà dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra, em sợ, em sợ hắn sẽ bắt em trở về, rồi lại một lần nữa làm tổn thương em. Em sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được mà tìm đến cái chết. Trình Vũ bất lực, em không thể làm gì hắn cả, và rồi em lại khóc, em khóc vì bất lực, vì tổn thương, vì sợ hãi. Watanabe Haruto thấy em khóc liền sợ hãi mà buông em ra, tay vươn ra muốn lau nước mắt cho em, lại bị Trình Vũ triệt để né tránh, một mực không cho hắn có cơ chạm vào em.

" Vũ, Trình Vũ, em về nhà với tôi được không, về nhà được không em? Tôi nhớ em lắm Vũ, về nhà đi em, về nhà rồi chúng ta bắt đầu lại được không em?"

"Không, tôi sẽ không về, làm ơn, anh mau đi đi, tôi nhất định sẽ không quay về, tôi mệt mỏi lắm Haruto. Tôi không làm được, so với những gì anh đã làm, tôi không thể nào trở về chính căn nhà mà anh gieo cho tôi bao tổn thương cả Watanabe Haruto anh biết không?"

"Trình Vũ, nghe tôi đi được không, tôi sẽ sửa sai, tôi sẽ bù đắp cho em mà em, về nhà đi được không em? Đã lâu như vậy rồi Vũ, lâu như vậy rồi tôi không được ngủ yên em biết không? Tôi nhớ em đến phát điên phát dại Trình Vũ à. Về nhà đi được không em...."

"Ba ơi, ba về rồi ư ba, cơ mà chú này là ai hả ba, bạn của ba hả..."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã thấy bóng dáng nhỏ của Haruna từ trong nhà chạy ra ôm lấy em, Trình Vũ bế con bé lên. Hắn chết sững tại chỗ, hắn có chết cũng không ngờ được rằng em lại có một đứa nhỏ này. Nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh lại, hắn nhìn đứa nhỏ trên tay em, hắn dẫu gì cũng là người Nhật Bản, hắn phải biết phân biệt rằng đứa nhỏ này 100% là Nhật Bản, hoàn toàn không phải con của em với người khác. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn khiến Trình Vũ cảm thấy bất an. Em liền đặt Haruna xuống dặn con bé vào nhà ngay lập tức. Trình Vũ quay sang nhìn hắn, thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Haruna, từ liền kinh hãi.

" Anh định làm gì con bé, Haruto tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám động đến Haruna, tôi nhất định sẽ sống chết với anh, đời này kiếp này sẽ không tha thứ cho anh"

Watanabe Haruto nghe vậy liền bừng tỉnh, hắn nhớ lại kiếp trước của hắn và em, ngày hôm đó em chết trong biển lựa tại dinh thự của hắn, em mang theo niềm uất hận và tình yêu chôn vùi vào biển lửa ấy. Lại một lần nữa hắn phải sợ hãi trước em. Không, hắn không muốn em phải hận hắn. Đưa tay ôm chặt lấy em vào lòng, hắn muốn bản thân phải bù đắp cho em, không muốn em phải rơi nước mắt vì hắn.

"Trình Vũ, chạy trốn vậy là đủ rồi, tôi chẳng thể đuổi theo em được nữa đâu, về nhà nào. Về nhà, tôi sẽ lại yêu thương em, nuông chiều em như tôi đã từng, tôi cũng sẽ yêu chiều Haruna nữa, tôi sẽ chăm sóc cho cả em và bé con nữa, được không em?"

"Ngài Watanabe thật khéo đùa, ngài lấy gì để đảm bảo với tôi rằng ngài đây sẽ chăm sóc cho tôi và Haruna đây, hay là được vài bữa, ngài lại dẫn một người phụ nữ khác về nhà mây mưa trước mặt tôi và con, thật......."

Không để em nói hết câu, hắn liền chặn em bằng một nụ hôn, nụ hôn mang tình yêu của hắn đối với em, một nụ hôn ướt át và mạnh mẽ, đủ để thể hiện rằng hắn nhớ em như thế nào.

"Ưm....b... buông ra....Ha...Ruto... buông ra..."

Hắn cứ như vậy mà hôn em thật sâu, hắn không muốn nghe em gọi hắn bằng "ngài Watanabe". Nó khiến hắn cảm thấy thật đau đớn, và xa lạ, hắn muốn em gọi hắn bằng tên của hắn, hắn muốn em phải thật dịu dàng với hắn như những ngày đầu, hắn khao khát được em ôm hôn như lúc còn bên nhau. Hai tay giữ chặt lấy eo của em, hắn cảm nhận được vị ngọt trong khoang miệng. Trình Vũ của hắn vẫn thật ngọt ngào như ban đầu vậy. Phải đến khi em chẳng còn dưỡng khí nữa, hắn mới chịu buông em ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc để chứng mình rằng hắn vừa được hôn em. Trình Vũ thở hồng hộc, em vô lực tựa vào người hắn để hắn đỡ mình trong vòng tay. Nhưng em lại chẳng thể phủ nhận là em nhớ hắn, nhớ nụ hôn của hắn trao cho em, nhớ từng cái chạm của hắn trên cơ thể em.

Trình Vũ nhìn hắn, đôi mắt hắn mang rõ hình ảnh của em, trong mắt toàn là sự nuông chiều đến cực độ. Em mỉm cười, từ từ trao cho hắn nụ hôn nhẹ khiến Haruto nhất thời bất động. Hắn biết chứ, hắn biết là em đã tha thứ cho hắn rồi. Nở nụ cười nhỏ, hắn hôn lên trán em, ôm lấy em, rồi dụi đầu vào hõm cổ em, mùi hương cam thảo mà hắn luôn nhớ phảng phất trong khoang mũi.

"Tiểu Vũ, dấu yêu, cục cưng, bảo bối, về nhà thôi em, về nhà rồi chúng ta sẽ lại như cũ, một nhà 3 người thật hạnh phúc em nhé"

"Haruto, về nhà nhé, em cũng chẳng còn đủ sức để chạy trốn nữa rồi, em nhớ Haruto của em rồi, về nhà đi, em muốn được Haruto ôm em trong vòng tay, muốn được Haruto nuông chiều em như trước. Nhưng em không muốn Haruto sẽ lại bỏ em như trước nữa, Haruto hứa với em nhé''

" Được, tôi hứa với em, sẽ yêu em và bé con của chúng ta hết đời được không, Vũ nhé. Con bé sẽ được chiều chuộng giống ba nhỏ của nó, em nhé. Nào được rồi Trình Vũ, em phải giới thiệu tôi với bé con của chúng ta chứ nhỉ"

"Ngài Watanabe muốn em giới thiệu với bé con như thế nào, giới thiệu rằng đây là chú Haruto - người làm ba ba của con phải buồn lòng hả...."

"Trình Vũ ngoan nào, bé con tên là Haruna sao, giống tên tôi phải không, tên là Watanabe Haruna, phải không dấu yêu?"

Hắn vừa nói vừa bế bổng Trình Vũ lên, từ từ đi vào nhà rồi đóng của lại. Trình Vũ hốt hoảng sợ con bé sẽ nhìn thấy, nhưng thấy bé con ngủ quên khi xem TV liền thở phào. Watanabe Haruto bế em vào phòng, đặt nhẹ em xuống giường, rồi nằm đè lên em, trực tiếp rúc vào hõm cổ em hôn hôn rồi cắn khiến trên cổ em có một vài dấu hoa tím ửng. Hắn không kìm nén được liền muốn ăn tươi nuốt sống người ở dưới. Và hoàn toàn là như vậy, đêm hôm đó em hoàn toàn bị hắn hành cho ra bã, bù lại cho những ngày tháng hắn không có em bên cạnh. Sau khi tắm rửa cho em xong, hắn liên đi ra ngoài bế Haruna vào, đặt con bé nằm giữa mình và em. Phải, hắn mong chờ ngày này rất lâu rồi, hắn khao khát được cùng em có một gia đình của riêng hắn. Mỉm cười thật tươi và ôm 2 ba con vào lòng, hắn đã thực hiện được rồi, hắn thực hiện được điều mà hắn hứa từ kiếp trước rồi. Đời này hắn chẳng còn gì để luyến lưu vì hắn đã có em bên cạnh, hắn yêu em, hắn sẽ làm mọi thứ vì em. Phác Trình Vũ hay còn là Watanabe Jeongwoo - người hắn yêu trọn đời trọn kiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và nhấn mạnh rằng phần này là chất xám của MÌNH, mong rằng không ai lấy đi khi chưa được phép của mình. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro