Tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi rồi, chẳng còn một nụ cười
Em đi rồi, chẳng còn được hạnh phúc
Em đi rồi, chỉ còn lại mình tôi
Em đi rồi, bơ vơ tôi một mình.



Haruto, em đã tha thứ cho anh rồi mà, 1 lần,  2 lần, rồi 3 lần. Tại sao anh cứ phái làm tổn thương em như vậy?

Anh biết không, đáng ra khi ấy em phải làm đúng với suy nghĩ của mình. Em từng nghĩ rằng, có lần 1 ắt sẽ có lần 2, mà đã có lần 2 chắc chắn sẽ có lần 3 lần 4, thế nhưng em vẫn tha thứ cho anh. Rồi sao đây, anh phản bội em nhiều như thế, khiến em khóc nhiều như vậy?

Anh và Junkyu hyung đã làm trái với luân thường đạo lý, hai người trèo lên giường với nhau. Vậy bây giờ em phải làm sao?

Anh, Ruto của em, nhất quyết nhé, nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau nhé anh, nếu có gặp nhau, xin hãy coi như ta chẳng quen. Em rất yêu anh, Ruto của em.



Ngày đẹp trời hôm ấy, có một cậu trai xinh đẹp, bỏ lại thế giới mà đi, có một cậu trai xinh đẹp, đã khiến người đàn ông của cậu, phải chết tâm theo cậu. Ngày đẹp trời hôm ấy, lại phải chứng kiến cảnh một cặp vợ chồng ly biệt, âm dương cách biệt.

Tự do


Park Jeongwoo được tự do rồi.
Watanabe Haruto cũng được tự do rồi.





Hối hận





Watanabe Haruto hối hận rồi, vì để mất em, cả đời này, Haruto phải chìm trong hối hận. Anh không được chết, thế nhưng Watanabe Haruto phải chết tâm, chết tâm vì em. Đời này, anh phải trả giá cho tất cả mọi thứ về sự phản bội, lừa dối của mình.




                                          ****









Watanabe Haruto chết lặng vì cục cưng của anh sử dụng tên của cả 2 trong bộ truyện "chết tiệt" này. Phải, là "chết tiệt", không phải là từ nào khác hết. Chúa ơi, anh không thể nào chấp nhận được việc Jeongwoo lấy tên của cả hai để viết một câu chuyện mà nội dung là anh phản bội lại em, và em rời bỏ thế giới vì anh thế này. Anh mới chỉ đọc sơ qua thôi mà đã thấy giật mình như vậy rồi.

Haruto bực tức nhìn em người yêu mà bây giờ phải là vợ của mình đang ung dung ngồi ăn trái cây thế kia được. Park Jeongwoo rất giỏi trong việc làm Haruto phải bực mình. Rõ là anh chỉ vừa đi làm về thôi, mà cục cưng lại cho anh cú shock cuộc đời như thế. Phạt - nhất định anh phải phạt Park Jeongwoo.

Jeongwoo  cục cưng, lại đây ngay lập tức.

Hửm, đói không, em nấu cơ.......hphmmmm Haru....to....

Chưa để em nói hết câu, Watanabe Haruto kéo lấy em hôn ngấu nghiến, sự trừng phạt của Watanabe Haruto luôn khiến cho Jeongwoo phải ghê sợ. Em vẫn luôn thắc mắc rằng, học trưởng ngày ấy chỉ biết học rồi học, không học thì sẽ làm nhiệm vụ của hội học sinh. Thế nhưng khi yêu em, em còn tưởng anh sẽ ngu ngơ lắm, ai ngờ mỗi lần hôn thì anh lại khiến em phải hú hồn.


Sự trừng phạt nhẹ nhàng cho em, cưng. Lý do gì để em lấy tên thật của chúng ta để viết truyện đây.


Haruto lấy tay ôm lấy mặt em, ngón tay cái miết nhẹ đôi môi xinh đẹp của Jeongwoo. Chúa ơi, đôi môi của Jeongwoo luôn là thứ khiến cho Haruto phát nghiện. Hôn nhẹ lên môi em, rồi lại cười cười, chết tiệt, tại sao Haruto lại có thể yêu em như vậy chứ.


Em thấy hay mà, viết thế để cảnh cáo anh, cấm được lăng loàn nhé, Haruto.


Haruto bất lực cười, nhẹ nhàng bế em lên, để Jeongwoo quấn chặt hai chân lên eo của mình, từ từ đi về phía sofa ngồi xuống.


Anh đã bao giờ nói dối em chưa cưng, hửm?
Chưa có, nhưng đâu có gì đảm bảo rằng anh sẽ không nói dối em, đúng không bác sĩ Watanabe?

Thật vớ vẩn, nếu như anh dám phản bội em đi với người khác, Jeongwoo cưng à, em có thể lấy dao giải phẫu của anh để đâm anh một cá........ hphmmmm...

Park Jeongwoo hoảng loạn, em vội hôn lên môi anh để ngăn lại những lời nói không tốt của chồng. Chúa ơi, Jeongwoo chỉ đùa thôi mà, em tin là Haruto sẽ không phản bội em đâu, nhưng em không ngờ chồng mình lại nói ra những lời khiến em sợ như thế.


Không cho nói nữa, ai cho anh nói như vậy, cái tên chết dẫm này, cấm nói lung tung, nếu không anh cứ ngủ ở sofa đi, đừng vào phòng ôm em.

Được rồi, sẽ không nói nữa, được không cưng. Nhưng hình như hơi muộn rồi, em chưa nấu ăn đúng không?

Chết rồi, muộn rồi, chúa ơi em chưa nấu ăn. Đợi em chút nha, anh mau đi tắm đi nào Ruto.

Thôi được rồi, không phải nấu cơm nữa, thay đồ nào, chúng ta đi ra ngoài ăn nhé, rồi dẫn em đi chơi, mai anh nghỉ phép. Dẫn em đi chơi, gần đây có một khu lễ hội đang mở, mau đi thay đồ nào, anh sẽ đi tắm.





Một cặp đôi đáng yêu, ai cũng muốn có một mối tình đẹp như vậy, chỉ là liệu rằng sẽ có thể hay không thôi. Mong rằng ta sẽ có được một mối tình như vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro