6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ chung cư đến trạm gần nhất có một cây bàng cao tàn rộng, là chỗ trú chân của lũ chó mèo hoang ở khu dân cư, mà cũng là chỗ Haruto tìm cho mình cảm giác làm 'phật sống'. Ở đây lũ chó mèo không thiếu đồ ăn vì đã có mấy quán cơm đổ đồ thừa cho bọn nó. Bọ cháy mới là vấn đề nan giải Haruto giúp bọn chúng giải quyết.

Có nhiều hôm học xong, cậu không về thẳng chung cư mà lân la ngồi ôm bọn nó để bắt cháy rận và nhỏ thuốc cho chúng. Đùi cậu như thiên đường với bọn chúng, lũ mèo sẽ thay nhau giành chỗ, còn lũ chó được đặt mõm lên là cả một vinh hành, bởi lũ mèo nào để chúng có cơ hội. Nhưng trong thời gian này, không ai trong cả mèo lẫn chó được dựa lên đùi Haruto nữa, cậu phải về sớm để bắt một Jihoon lẽo đẽo về chung cư của ông bạn Yoshi ăn chực xong liền chạy biến.

Jihoon có một khuôn mặt đào hoa, nuốt ruồi bên mắt phải nhìn gần trông như một hình trái tim. Anh Hyunsuk kể rằng lúc đầu thấy Jihoon cười lúc lên thuyết trình trông dễ thương thôi, nhưng nghe bạn bè bàn tán về nốt ruồi trái tim của Jihoon, anh lại càng thêm để ý cậu bạn này. Thực chất, Haruto cảm thấy, nốt ruồi đó dù nó là hình gì đi nữa cũng chỉ làm cậu có thêm cảnh giác với Jihoon, anh ấy không hề đơn thuần dễ thương như khi anh ôm Hyunsuk trong lòng.

Quả là sức mạnh của tình yêu

------------------

Dần đà, Haruto dường như đã cảm nhận được tần suất xuất hiện của Yeonji quanh mình ngày càng cao, đặc biệt là những khi đi cùng Jeongwoo.

Mới hôm trước, đang cự nhau ở cầu thang nên ăn kem tươi hay kem đá siro, Haruto chỉ vừa lườm Jeongwoo đi sau, liền thấy Yeonji lấp ló ở khóe mắt. Một sức mạnh nào đó trong Haruto kích thích cậu cãi hăng hơn, mà Jeongwoo thì nào chịu thua, hai đứa vừa thoát khỏi đám đông lên xuống theo luồn liền chơi vật ngón tay để quyết định. Cuối cùng khi đánh mắt một vòng không thấy Yeonji nữa, cậu mặc Jeongwoo mới nãy giành chiến thắng cầm tiền hai đứa hùng lại để mua bánh nui chiên rồi bỏ vào miệng được vài ba miếng dù đây là bánh Haruto rất thích.

Hay những khi đến lượt tổ Jeongwoo và Haruto trực, Jeongwoo nhận nhiệm vụ mang báo từ thư viện lên lớp còn Haruto chăm mấy chậu cây. Giờ ra chơi, hai đứa đi chung hành lang đến khi Jeongwoo rẽ xuống cầu thang đến thư viện còn Haruto vào nhà vệ sinh nam rót đầy bình xịt. Từ hành lang chỗ nhà vệ sinh nam có thể thấy được thư viện ở tầng dưới, dạo gần đây Haruto nhận thấy có bóng dáng Yeonji đứng ở cửa trước tiu ríu vui vẻ với cô thủ thư khiến cậu hận không thể nhận luôn nhiệm vụ Jeongwoo để làm.

Mọi sự rành rành trước mắt không khỏi khiến Haruto sinh nghi hoặc Yeonji còn ý với Jeongwoo. Nói không khó chịu là nói dối, mà nói không phấn khởi cũng là nói dối. Nhiều lúc Haruto muốn quay lại, lêu lêu với Yeonji rồi trêu rằng, đây giờ tôi đi với Jeongwoo rồi này. Và cũng nhiều lúc Haruto muốn cau có lườm Yeonji bảo, sao cứ mãi gặp cậu thế. Mỗi lần thấy Yeonji, ý nghĩ trêu chọc chiếm 30% thôi, phần còn lại sẽ y như rằng Haruto phải suy nghĩ về câu hỏi của cô ấy ở trạm xe buýt.

"Cu thích Jeongwoo à?"

Có cái rắm ấy. Mà có hay không, Haruto cũng không biết. Câu hỏi như thế nào mới là thích bắt đầu xâm chiếm suy nghĩ của cậu. Chúng bắt đầu lung tùng phèo trong đầu của cậu thanh niên chưa biết mùi tình yêu là như thế nào. Rồi Haruto cũng quyết định nên hỏi Jihoon thì hơn.

Đặt 'thế nào mới là thích' của Haruto sang một bên, sự hiện diện của Yeonji gần đây vẫn là cục đá khiến Haruto khó chịu. Một ngày nọ, sau tiết thể dục, ôm trái bóng rổ, thân mình nhớp nháp mồ hôi ngồi với Yedam nhếch nhác chẳng kém, Haruto đem bức bối trong lòng ra nói. Yedam nhìn lại cậu với ánh mắt kì quái:

"Sao giờ mới phát hiện ra?"

"Hả?"

"Từ hồi vào học rồi con trai. Từ đó tời giờ mày đui hả? Ai mổ mắt cho mày rồi?"

"..." Nếu không phải thấy Yedam hít hơi chuẩn bị nói thêm gì đó thì Haruto đã cho cậu một cái đạp vì mỏ hỗn.

"Thôi, con nhỏ đó trap girl hay gì đó. Chả biết." Yedam vươn người, ngắt một nhành cỏ dại, bẻ từng khúc từng khúc "Từ hồi cấp 2 tao đã không thích nhỏ đó rồi. Nó lợi dụng Jeongwoo không, lấy bài tập Jeongwoo làm đem cho mấy đứa cùng hội xem rồi cả lũ đó cầm lên bảng lấy điểm. Mày biết bài Jeongwoo làm toàn mấy bài khó. Mẹ nó, chơi thối vãi luôn, điểm cộng chúng nó lấy được đâu có ít."

"Cái lùm mía." Haruto cau mày, thầm cảm thán đúng là không ai đẹp nết hoàn hảo "Thằng Jeongwoo chả bao giờ chấp mấy chuyện này."

"Đương nhiên, gặp tao, tao bằng quy đổi điểm cộng chúng nó lấy được ra tiền cho tao xài. Cộng 0.5 thì đưa ông 5 ngàn."

"Hồi trước quen Jeongwoo có mập mờ thằng khác không?"

"Không không. Coi như hồi đó tốt đi. Giờ tao nghe nói một mình nó mập mờ nhiều thằng. Coi chừng nha, chung team 'rẻn' với nó không chừng vào danh sách đó." Yedam lại đọc từ tiếng anh theo cách riêng của cậu ta làm Haruto đứng hình mấy giây để mã hóa. Thấy Haruto im im, Yedam lại nói "Vụ này thằng hwan rành lắm, bạn nó bị mà, thằng đó lụy quá trời. Tao thấy con nhỏ có đẹp đẽ gì đâu mà nhiều đứa mê thế. Tao thấy mày mà đội tóc giả lên là cho nhỏ đó ra chuồng gà luôn."

Gió nhẹ thổi qua chẳng hong khô được mồ hôi của hai đứa là bao, chỉ làm rụng mấy phiến lá li ti từ cây cồng cách đó không xa. Haruto bận gom nhặt lá để vọc tiếp, nghe câu cuối của Yedam liền lườm qua, tặng Yedam cả vóc lá lên mặt.

"Haruto, đi mà, giả gái đi, tụi tao cũng giả gái mà" Yedam phun ra miếng lá bay vào miệng, phủi hết đống lá xuống đất.

Chuyện là Yedam và Jeongwoo đăng ký đội bội dưỡng học sinh giỏi mà tụi nó hay gọi tắt là bước vào showbiz. Không biết đậu hay rớt mà hai thằng đã nghĩ đến bước chúc mừng như thế nào. Đó chính là cả bọn sẽ giả gái lần đầu trong đời, đặc biệt còn nhận được sự cố vấn nhiệt tình của thành viên lâu năm trong đội văn nghệ, so Junghwan.

"Bố mày éo giả gái." Haruto định tặng thêm một vóc lá nữa nhưng Yedam đã kịp bịt miệng nhắm mắt đợi đòn. Cậu hết hứng thú, dóc nửa chai nước vào miệng, đứng lên rồi rải đám lá từ trên xuống.

"Má mày" Yedam hét toáng lên ngay khi mở mắt và thấy Haruto đã ôm trái banh chạy vào sân bóng rổ.

Chẳng biết lúc đó Doyoung từ đâu xuất hiện, làu bàu rằng cậu ồn quá. Yedam lặp lại hai từ vừa nãy mới thốt ra lần nữa. Doyoung đứng từ trên nhìn xuống, vẻ khinh khỉnh không giấu được. Rồi Yedam cũng chỉ đảo mắt, vỗ vỗ chỗ Haruto vừa rời đi ra hiệu cho Doyoung ngồi. Và cả hai cùng đưa mắt thả lên sân bóng rổ nửa mát nửa nóng, đứa thì ít nói vì bản tính, đứa thì lặng im vì sốc với sự đẹp trai của thằng bàn sau.

Sân bóng rổ hiện tại còn lác đác vài người hăng say lên rổ, trong đó có anh 'Mister Grand' điển trai đứng ngoài vòng ba bắn banh không ngừng, phía đối diện là bạn cùng bàn của anh ta. Người nọ ném người nọ lụm lên ném lại. Qua lại không biết bao nhiêu lần mà Jeongwoo cuối cùng cũng bỏ sân chạy vào chỗ lớp trưởng ngồi để chọc ghẹo.

"Lớp trưởng nhá, quan tâm hai đứa bọn tôi nhiều hơn đi, bọn tôi sắp chào lớp, vào showbiz rồi."

"Rất vinh hạnh được đuổi mấy người đi."

Jeongwoo cười khà khà, định đập vai Doyoung một cái nhưng cậu chàng đã né đi, còn lầm bầm chê tay Jeongwoo mồ hôi không. Yedam nhún vai, quăng cho thằng bị xa lánh chai nước mà Haruto bỏ lại.

Chân Jeongwoo di trên đất lẫn lộn đất cát và 'xác cỏ dại bị chặt khúc', cậu chắc mẩm đây là tác phẩm của hai thằng bạn rỗi tay của mình. Nắng trưa inh ỏi khiến Jeongwoo phải nheo mắt nhìn ra cột bóng rổ ở cuối sân bên kia, chẳng may mắn nhận được tí bóng râm nào. Những trái ném ba khi thì vào, khi lại bật ra ngoài, chàng trai đứng ở phần sân bê tông nóng rực được nung bởi nắng trưa không ngừng thu gom bóng, tiếp tục lên rổ. Tuổi trẻ nhiệt quyết chẳng màng gì, ngay cả nắng noi cũng dám đương đầu để thỏa đam mê.

"Watanabe Haruto, được 10 trái 3 điểm cho mày làm SG* của tao" Jeongwoo vừa hét lên đã nhận được sự quan tâm của lũ con trai thi nhau ném bóng ở sân mát mẻ nhận được bóng râm bên này.

"Kiếm thêm SG làm gì, mình mày không đủ à?"

"Thiếu C* anh trai ơi, kiếm C đi kìa"

Ghi chú:
SG: Hậu vệ ghi điểm, nhiệm vụ chính là thực hiện những pha ném rổ, đặc biệt là từ khoảng cách 3 điểm

C: Trung phong, ghi điểm ở khu vực hình thang

"Tụi bây giành C hết mẹ rồi. Ông đây lên làm C nhé" Jeongwoo đáp lại đám con trai, không quên nháy mắt bảo đảm với Haruto khinh bỉ đi lại chỗ cậu.

"SG của mày cái khỉ khô" Haruto ném thẳng trái bóng trong tay mình vào Jeongwoo.

"Haruto cũng muốn bỏ tớ qua đội khác à" Jeongwoo giở giọng sến súa, cầm trái bóng, xoay trên ngón tay rất thuần thục.

"Ụ á, thấy gớm, nín hộ ông" Haruto cúi người cầm chai nước cạnh bên Jeongwoo uống một hơi hết sạch rồi bỏ đi một mạch đến quầy rót nước.

Trong đầu cậu không ngưng chạy chữ "ca tao" khiến chính bản thân muốn quạu lên, tự bảo nên dừng lại, đặc biệt trái tim trong lồng ngực, cứ như bị bệnh mà đập những nhịp bất bình thường. Haruto lắc mạnh đầu, mồ hôi văng tung tóe. Sách từng dạy cậu rằng, sau khi vận động, não sẽ tiết ra hormone có ảnh hưởng tích cực đến tâm lý con người, trong đó có tăng sự tập trung. Haruto lúc này rầu rĩ mong rằng, tập trung gì đấy thì tập trung, đừng tập trung tiếp vào những câu hỏi tự đặt ra và không thể tự trả lời.

Từ đằng sau, Jeongwoo có thể thấy bóng lưng cao rào của Haruto chờ vòi nước yếu xìu của trường rót đầy chai nước 400ml. Dạo gần đây, Jeongwoo để ý Haruto không còn mua nước xanh nước đỏ uống, cũng không hứng thú với bánh giòn giòn mà trước đó phải mua hai ba bọc bỏ trong hộc bàn. Và Jeongwoo cũng không rõ từ khi nào mình lại để ý từng chút về Haruto như thế, có bao giờ cậu quan tâm miệng Junghwan thường ăn gì đâu.

"Haruto, rót hộ tao" Jeongwoo đi đến, ném cho thằng bạn cùng bàn chai nước rỗng, vỏ ngoài vẫn còn hơi lạnh vừa lấy từ tủ lạnh ở canteen.

"Tự rót" Haruto ném trả lại, còn đảo mắt mất kiên nhẫn với tốc độ chảy nước của vòi ở trường.

"Mai mốt tao làm giám đốc, tao tài trợ cho trường cái dàn lọc nước khác, bao sạch, bao nhanh."

"Giám đốc công ty móc bọc"

"Còn mày là đồng giám đốc công ty chôn xác cỏ với thằng Yedam."

"Ừ, rồi để coi ai kiếm nhiều tiền hơn."

"Đến lúc phá sản, ông đây nể tình bạn bè, cho một chân làm bảo vệ nhé."

"Tao chờ ngày mày phá sản trước."

------------------

"Anh, sao dạo này không gặp ông Jihoon nữa?" Haruto thật sự nghĩ mình cần phải bắt cóc anh Hyunsuk

"Jihoon với Hyunsuk đi lên núi làm tình nguyện rồi." Yoshi quăng đống quần ào trên xào để Haruto xếp "nhớ à? Anh méch Hyunsuk nhe."

"Không. Thôi, từ đây tới đó em đi cày toán." Haruto ủ rũ xếp đống quần áo, rồi lại ủ rũ vào phòng đóng cửa.

Đóng cửa ban công, Yoshi ngơ nghếch nhìn thằng em vào phòng còn không đem quần áo của bản thân vào theo. Biểu hiện dạo gần đây của Haruto cứ thất thường, thế nên kết luận em nó biết yêu của Yoshi hoàn toàn có căn cứ. Những năm cấp ba phải có chút tình yêu như thế này, như cây xanh mơn mởn nở hoa đua sắc, như bỏ thêm một lát phô mai vào tô mì cay. Tuổi trẻ không thể quay lại, nhất định phải thử những hương vị đặc biệt từng chút một.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro