Ái tình trong thoại bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Ái tình chỉ là thứ được miêu tả trong tiểu thuyết hay thoại bản. Nhưng đối với tôi, chữ "ái" không bao giờ có thể đẹp như đúng nghĩa của nó.








                                                                       * * * *

Phác Trình Vũ vẫn luôn muốn Độ Biên Ôn Đẩu có thể yêu y như cái cách hắn yêu Kim Tuấn Khuê - bạch nguyệt quang của hắn. Nhưng ai ngờ được rằng, bạch nguyệt quang của hắn đã dành trọn con tim của mình để yêu Cao Sử Phàm - một cậu trai xinh đẹp với đôi mắt to tròn và đáng yêu. Vốn dĩ cuộc đời Phác Trình Vũ luôn tươi đẹp, được cưng chiều trong nhà, tất cả mọi người ở tiên giới đều biết rằng y là con trai út của vị thần y học nổi tiếng. Y sinh ra mang một nét đẹp thanh thuần, khó ai có thể sánh được với y. Trái với Phác Trình Vũ, Độ Biên Ôn Đẩu thì lại mang một tiên lực tiềm ẩn gì đó, khuôn mặt hắn rất thanh tú, nhưng lại mang vẻ lạnh lùng khó gần, khí tức của hắn toả ra lại rất đáng sợ, nhưng người xung quanh thường vì cái khí tức của hắn mà cảm thấy sợ hãi. Cả Tiên giới này đều biết rằng Độ Biên Ôn Đẩu và Phác Trình Vũ là bằng hữu từ nhỏ, chơi với nhau từ thuở lọt lòng, lớn thêm chút nữa thì càng dính nhau hơn. Chính vì điều này là Phác Trình Vũ đã đem lòng yêu hắn. Có lẽ, ngay giây phút Phác Trình Vũ đem tình cảm của mình giãi bày thì đã khiến cho hắn phải lảng tránh y mất rồi. Nhưng càng đau đớn hơn có lẽ là việc Độ Biên Ôn Đẩu  lớn tiếng với Phác Trình Vũ. Và đã hạ chân vung tay với y mất rồi. Giây phút đó Phác Trình Vũ đã nhận ra rằng bản thân mình sao có thể bằng được với "Bạch Nguyệt Quang - Kim Tuấn Khuê" của hắn. Y đến một "nốt chu sa" còn chẳng bằng thì lấy gì để có thể so sánh với Kim Tuấn Khuê chứ. Lại nói về Độ Biên Ôn Đẩu, tình duyên của hắn,  Bạch Nguyệt quang của hắn chẳng thể thuộc về hắn nữa rồi. Cả Tiên giới này đều biết rằng Kim Tuấn Khuê và Cao Sử Phàm là bộ đôi trời sinh, luôn được mọi người trong Tiên giới ngưỡng mộ và đồng loạt chúc phúc. Thế nhưng lại chỉ trừ hai con người chẳng thể mở lời chúc phúc. Nếu như Độ Biên Ôn n Đẩu chẳng thể chúc phúc cho cặp đôi là vì hắn chẳng thể chúc cho Bạch Nguyệt quang của hắn được hạnh phúc bên người khác mà chẳng phải hắn. Thì người thứ hai là Phác Trình Vũ, y cũng chẳng thể chúc phúc cho tình địch của mình khi người ta luôn khiến người y yêu luân chú ý đến người đó, đem trái Tim dâng hiến cho người đó. Xem kìa, trần gian liệu có bao nhiêu kẻ si tình giống hai người. Trần gian có mấy ai tự khiến bản thân phải tự khổ vì tình. Hai con người, hai trái tim cùng đồng điệu, cả hai đều yêu, chỉ là họ chẳng thể biết được rằng bản thân đã chẳng còn lý trí nữa rồi.

                                          * * * *

Tôi cảm thấy bản thân chẳng thể yêu như họ. Nhìn xem hai con người đó đang tự làm khổ bản thân mình như thế nào? Lý trí của họ liệu có thể bỏ lại thứ tình cảm gây dại đấy nhỉ.

                                         * * * *

Hai gia tộc quyết định sẽ nên duyên cho hai người họ, Phác Trình Vũ trong một giây phút nào đó đã thật sự vui vẻ khi biết chuyện này, nhưng niềm vui chật dập tắt khi hắn không đồng ý. Độ Biên Ôn Đẩu nhất định không đồng ý, hắn ngầm cho rằng chắc chắn Phác Trình Vũ đã phải nói gì với cha mẹ hắn, hắn lại càng cho rằng y đã dùng mọi thủ đoạn để ép hắn phải kết hôn với y. Xem ra, lửa hận trong lòng Độ Biên Ôn n Đẩu đã bùng phát mất rồi. Hạnh nhân lúc hai gia đình đang nói chuyện với nhau, mạnh bạo kéo cậu ra vườn đào cạnh biệt phủ, hắn không hề để y được phân trần mà đã không ngớt lời nặng với y mất rồi. Xem ra, Phác Trình Vũ đã chẳng thể mở lời được nữa, phía ngực trái của y vỡ tan rồi, chẳng thể nào mà chịu được nữa, Phác Trình Vũ đã thua thảm mất rồi. Giọt lệ từ từ lăn trên gò má xinh đẹp, chính từ giây phút này, Phác Trình Vũ ai chẳng thể mở lòng được nữa rồi. Độ Biên Ôn Đẩu à Độ Biên Ôn Đẩu, bản thân hắn ta đánh mất tình yêu Cao cả dành cho hắn mất rồi. Có lẽ, trong suốt cuộc đời sau này của hắn điều mà hắn hối hận nhất có lẽ chính là đã khiến y phải tổn thương đến như vậy. Phác Trình Vũ sau cùng cũng mở lời từ chối mối duyên lương mà hai gia đình muốn kết nối. Chỉ có điều khi cả hai đều mở lời từ chối thì tứ vị phụ huynh có vẻ không đồng ý, nhưng vì Độ Biên Ôn Đẩu quá mức quyết tâm và từ chối nên đành phải thôi.

Phác Trình Vũ hoàn toàn đổ vỡ, y chẳng còn lẽ gì để có thể suốt ngày mà bám lấy hắn nữa. Đi mỗi ngày đều lang thang trong vườn đào, rồi lại lang thang trong rừng liễu, Thi thoảng sẽ cùng gia nhân lang thang ngoài thành đi xem hội hoặc đi ăn những món ăn vặt vãnh. Dần dần cũng qua đi vài trăm năm, Phác Trình Vũ cũng chẳng gặp lại Độ Biên Ôn Đẩu, y cũng dần quên đi thứ tình cảm mang đầy đau đớn đó rồi. Phác Trình Vũ của bây giờ vẫn như vậy, chỉ có điều qua ngần ấy thời gian bao nhiêu chàng trai cô gái cũng chẳng thể lọt vào mắt của y.

                                        * * * *

Tôi chưa bao giờ thấy nghiệp duyên sẽ hóa thành hữu duyên thế nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ lại về việc này mất rồi. Nhưng suy cho cùng tất cả vẫn chỉ là nghiệt duyên.

                                         * * * *

Phác Trình Vũ gặp lại Độ Biên Ôn Đẩu vào một ngày xuân, sao từng ấy thời gian,Độ Biên Ôn Đẩu vẫn đẹp như thế, vẫn chẳng có giai nhân Trần Thế nào tuyệt đẹp được như hắn. Thế nhưng trong mắt của y, hắn lại chẳng thể đẹp được như vậy mất rồi mà trong mắt của y bây giờ thì hắn chỉ là người bằng hữu từ nhỏ, nếu phải nói thật thì Phác Trình Vũ ũ từ lâu đã coi hắn là người dưng rồi, chẳng còn đem lòng yêu Độ Biên Ôn Đẩu nữa rồi.

Thế nhưng Độ Biên Ôn Đẩu thì sao, giây phút gặp lại y, hắn lại chẳng giấu được sự ngạc nhiên của bản thân. Đã lâu như vậy rồi hắn không nhìn thấy y, anh cảm thấy trong lòng nhộn nhạo đến lạ thường. Sau ngần ấy thời gian, có lẽ hắn ta nhận ra rằng Bạch Nguyệt Quang của hắn đã chẳng còn quan trọng đối với hắn nữa rồi, thế nhưng cũng từ đó lại một bóng hình nhỏ luôn hiện hữu trong đầu hắn. Bóng hình ấy luôn ám ảnh hắn mỗi đêm, chẳng thể thoát ra nổi - Phác Trình Vũ. Phải rồi, là Phác Trình Vũ, chính Phác Trình Vũ đã khiến hắn phải ngày đêm mong nhớ. Xem kìa, chưa bao giờ Phác Trình Vũ thấy Độ Biên Ôn Đẩu nhìn mình tươi cười như vậy, đi cứ ngỡ rằng đây chỉ là ảo ảnh, không thể nào mà Độ Biên Ôn Đẩu lại cười dịu dàng với y như thế được. Phía ngực trái tưởng chừng đang nguội lạnh nay lại đập rộn ràng - xem ra là Phác Trình Vũ  chẳng thể quên được hắn rồi. Thế nhưng y lại chẳng dám đối diện, đi nhanh chóng tẩu thoát trước vậy, đôi chân nhanh nhẹn vượt qua hắn đứng phía trước mặt. Thế nhưng, Phác Trình Vũ đâu thể nhanh nhẹn bằng Độ Biên Ôn Đẩu được, hắn nhanh chóng giữ lấy tay của y, hoàn toàn không muốn cho Y tẩu thoát. Phác Trình Vũ hết hồn, em cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn, nhưng tiểu Vũ à, sức lực của y làm sao có thể bằng hắn được. Đáy mắt Trình Vũ mang sự ngạc nhiên pha lẫn sự bất lực. Nhưng em biết rằng bản thân chẳng thể thoát khỏi hắn đâu nên buộc lòng phải đối diện vậy.

Độ Biên Ôn Đẩu, buông tay!

Người đang tránh mặt ta đấy phải không Phác Trình Vũ?

Ta không tránh mặt ngươi nhưng ta cũng chẳng có gì để nói với ngươi cả.

Nhưng ta thì có, ngươi.... ngươi là không muốn nói chuyện với ta đấy ư?

Ta...ta... phải rồi, ta chính là không muốn nói chuyện với ngươi. Ngay lập tức, ngươi buông tay ta ra đi.

Phác Trình Vũ lại bắt đầu làm loạn vùng vây khỏi bàn tay của Độ Biên Ôn Đẩu. Phác Trình Vũ không muốn, y hoàn toàn không muốn Độ Biên Ôn Đẩu nhận ra rằng y vẫn còn tâm tình với hắn. Y lại càng không muốn để hắn làm tổn thương mình thêm lần nào nữa, qua ngần ấy thời gian y vẫn còn dư âm lại những quá khứ đau thương ấy. Độ Biên Ôn Đẩu thấy y vùng vẫy muốn thoát khỏi mình, hắn cảm thấy đau đớn, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bị y phũ phàng, gạt bỏ và trốn tránh. Thế nhưng, từ đâu mà Phác Trình Vũ lại đối xử với hắn như vậy chẳng phải là vì hắn sao? Giờ phút này hắn cảm thấy bản thân thảm hại. Trước đây hắn chẳng để ý gì đến cảm nhận của y mà chỉ ghét bỏ rồi đẩy y ra khỏi mình, khổ thân chính là đã từng xuống tay với y. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn tự tay chém chết mình, tự tay đánh chết mình. Đôi mắt mang đầy sự thống khổ nhìn Phác Trình Vũ, đáy mắt hiện lên sự thất vọng không thôi, đủ để khiến y phải giật mình khi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trình Vũ, tiểu Vũ, hối hận, ta cảm thấy hối hận như bây giờ, em biết không?

....

Lâu như vậy rồi, gặp lại em, ta thật sự thật rất vui, em biết không?

Ta không muốn biết ngươi vui như thế nào! Mau thả ta ra, tay ta rất đau.

Trình Vũ, đừng đi. Đừng tránh mặt ta được không?

Độ Biên Ôn Đẩu, ngươi, chính là ngươi, ngươi đã đẩy ta ra xa khỏi ngươi. Cũng chính là người khác từ đoạn tình cảm này của ta. Lại càng chính là ngươi đã xuống tay với ta. Ha..... Độ công tử đừng đùa ta như thế, ta cười không có nổi.

Từng lời nói phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của y lại giống như từng nhắc dao đâm thẳng vào tim của hắn. Từng nhát, từng nhát một đủ để hắn phải khốn khổ mà chịu đựng. Chưa bao giờ chưa từng bao giờ Phác Trình Vũ lại nói thế với Độ Biên Ôn Đẩu. Y không nói lớn, không chửi mắng, không nặng lời, chỉ nhẹ nhàng nói ra nhưng đủ để giết chết hắn. Câm lặng, Độ Biên Ôn Đẩu thật sự câm lặng rồi, hắn chẳng thể biện hộ cho những điều hắn đã làm với y. Cánh tay buông thõng xuống, Trình Vũ nhân cơ hội mà bỏ đi, trước khi đi chị có thể liếc nhìn hắn một cái nhẹ rồi quay lưng đi thẳng, chẳng hề để tâm nữa.

Các tiên nữ đi ngang qua chỉ thấy nam nhân mặc y phục màu trắng đứng giữa vườn đào, bờ vai rộng và thân hình cao lớn vẫn luôn khiến mọi tiên nữ phải si mê ấy nay trông thật cô đơn. Sau cùng chỉ có hắn và y mới có thể hiểu được mọi chuyện, cũng chỉ có thể hai người hiểu được bản thân đã cô đơn như thế nào. Thế nhưng chẳng ai làm cứ tình yêu ấy chẳng còn là gì nữa rồi.

Chấm dứt tất cả.

Người nhà - chẳng thể làm.

Tình nhân - thật vớ vẩn.

Bằng hữu - vẫn còn ư?

Ta hi vọng rằng sẽ có ngày ta khiến em phải yêu ta. Đến lúc đó ta sẽ bù đắp lại tất cả cho em, để em có thể thấy được trái tim của ta dành cho em.

                                         * * * *

Quả thật là thoại bản, tình yêu vẫn chẳng thể đẹp trong mắt tôi. Thứ tình yêu đẹp chỉ có thể là thoại bản hoặc tiểu thuyết. Liệu rằng thứ tình yêu đấy có được đẹp ở thực tế hay không?

                                        _ _ _ _ _ _

Park Jeongwoo hoàn thành xong bản thảo, em lặng lẽ lưu lại bản thảo trong máy tính. Vươn vai một cái, em đứng lên đi ra phòng ăn để uống nước. Vừa bước ra khỏi cửa phòng cũng là lúc Watanabe Haruto ở bệnh viện trở về. Nhìn thấy anh, em từ từ đi lại giúp anh cầm cặp táp, nở nụ cười xinh đẹp rồi đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ. Haruto cũng chẳng chối từ, anh cả ngày ở bệnh viện xử lý biết bao nhiêu công việc. Thân là viện trưởng lại chẳng thể bỏ bê công việc như vậy. Nhưng về đến nhà lại có em ở đây đón chờ anh, anh cảm thấy thật hạnh phúc.

Chào mừng trở về nhà, Haruto.

Chào em, cục cưng của anh, ngày hôm nay của em như thế nào?

Em vừa hoàn thành xong cuốn sách rồi đấy.

Giỏi vậy ư, vào nhà nào, anh muốn ôm em rồi bé con.

Được rồi, đi tắm đi rồi hãy ôm em, ở bệnh viện cả ngày dơ lắm, em đi nấu cơm nhé!

Cuộc sống vẫn cứ diễn ra, ai cũng cần một tình yêu của viện trưởng Watanabe Haruto và nhà văn Park Jeongwoo. Cuộc sống thật hạnh phúc, chồng lớn yêu chiều chồng nhỏ, chồng nhỏ yêu thương chồng lớn. Chẳng ai có thể ngăn nổi tình yêu của họ. Tình yêu đẹp như thoại bản không phải không có, mà chỉ là bạn chưa tìm thấy người yêu mình thật lòng.


















Mình sợ có lỗi typo, nên nếu như thấy thì mọi người có thể cmt để mình sửa lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro