Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap4: Biến cố

vừa về đến nhà...

-chú Song, chị Kim, cô Lee mọi người đâu hết rồi... sao nhà trống trơn thế này?

-bố mẹ... bố mẹ hai người ở đâu?

HANI đỡ JungHwa vào trong nhà

cả hai đều cảm nhận được như có chuyện gì xảy ra

-sao lại không có ai ở nhà chứ?

-''mọi người đâu hết...'' - như nhìn thấy điều kinh khủng gì đó, mặt JungHwa bỗng tái mét -''sao đồ đạc trong nhà lại lộn xộn thế này... á... máu, có máu kìa HANI. máu... máu ở đâu ra? chuyện gì thế này?''

-chúng ta chỉ vừa mới ra ngoài thôi mà. có chuyện gì xảy ra? - HANI nhăn nhó

đột nhiên cô cảm nhận phía sau có một luồng khí lạnh và như có ai đó đang đi tới

đặt tay bên hông rút khẩu súng rắt trong bụng ra quay ngoắt lại chĩa về phía sau

-ai?... cô Lee? cô... cô sao vậy?

HANI bất ngờ hạ súng xuống chạy tới phía cô Lee

-cô HANI, tiểu thư JungHwa... hai người, hai người mau chạy đi... nhanh lên - hơi thở của cô Lee gấp gáp, đau đớn cố gắng nói cho hết câu

-cô Lee có chuyện gì vậy? sao cô chảy nhiều máu thế này? vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra sao? nhà mình có ai vào hả, đồ đạc bị bới tung vậy nè? bố mẹ... bố mẹ cháu đâu?

dường như sự lo sợ dồn lên đến đỉnh điểm, khi nhìn thấy cô Lee toàn thân đầy máu JungHwa lại càng hoảng loạn hơn

-JungHwa bình tĩnh đi... cô Lee cô nói đi

-tiểu thư, trong lúc 2 người không có ở nhà... có một đám... đám người vào nhà tấn công mọi người,...

-cô Lee cô từ từ nói thôi... cô đừng cố gắng quá

-... ông bà chủ... ông bà chủ, ực...họ bị thương rất nặng chú Song đưa họ vào bệnh viện,...

-sao? bố mẹ tôi... vậy những người đó là ai? sao lại tấn công... hức, tấn công mọi người chứ? -JungHwa không kìm nén được cảm xúc bật khóc

-họ... họ vào nhà để tìm thứ gì đó. nhưng tìm không thấy rồi tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng nổ... tôi tôi cũng bị bắn. tôi đi không được. hai người chạy đi, chạy đi

cô Lee ngã xuống, máu chảy ngày càng nhiều

-cô Lee... cô à! bây giờ chúng ta đi bệnh viện. đi... đi bệnh viện cô phải cố lên... - JungHwa đỡ cô Lee xốc dậy, nhưng ngay lúc này chính JungHwa cũng không còn 1 chút sức lực nào nữa. 

-không... không được nữa rồi, tôi đi không được. 2 cô cứ chạy đi... chạy đi nhanh lên...

chỉ kịp nói có vậy, mắt cô Lee ngấn lệ, đau đớn nhìn HANI và JungHwa như mong họ bình an rồi đôi mắt cô nhắm chặt... không còn hơi thở

-cô... cô Lee...

-cô Lee, cô Lee à! cô à!... HANI chuyện gì đang xảy ra vậy? chuyện... chuyện gì... cô Lee à, cô tỉnh lại đi, cháu xin cô, làm ơn... HANI chúng ta mau đưa cô ấy vào bệnh viện đi... nhanh lên đi cô Lee vẫn còn có thể cứu được mà...

-tiểu thư... cô bình tĩnh lại đi. bây giờ chúng ta vào bệnh viện xem ông bà chủ ra sao

-còn... còn cô Lee

-cô...cô ấy đi rồi, chúng ta không thể đưa cô ấy đi được. đi thôi, nhanh lên đi tiểu thư 

JungHwa loạng choạng bước đi, mọi thứ như muốn chống lại cô, sụp đổ hoàn toàn. HANI kéo JungHwa đi...

-Bệnh viện:

HANI và JungHwa vừa bắt taxi tới

-alo...bác Song, ông bà chủ ở đâu?

-tiểu...tiểu thư... - vừa lúc bắt máy thì bác Song nhìn thấy HANI và JungHwa

-bác Song...

-bác Song... bác Song à! cô Lee, cô Lee chết rồi, có chuyện gì vậy? hức... chuyện gì xảy ra vậy? hả? bố mẹ cháu đâu rồi?

-tiểu thư họ đang ở trong đó cô bình tĩnh lại đi

-bác nói đi là kẻ nào đã làm chuyện này?

-cô HANI... kẻ làm những chuyện này không hề đơn giản. bọn chúng là những kẻ độc ác, bọn chúng muốn lật đổ gia tộc chúng ta vĩnh viễn, không thể khôi phục. bây giờ, cô và JungHwa là niềm hy vọng cuối cùng của mọi người...

sau cánh cửa phòng trắng đó, thần chết... là một tay không biết đùa

ở bên ngoài xác mặt của ai cũng trắng bệch, sợ đến toát mồ hôi. 

cánh cửa phòng bật mở

-chúng tôi rất tiếc, người nhà hãy vào thăm họ lần cuối cùng đi

nhận được câu nói và cái lắc đầu đầy tiếc nuối của bác sĩ khiến ai nấy đều hoảng sợ, đổ sụp

-bố... mẹ... - JungHwa thật sự đổ sụp, cô như rơi từ từ xuống mặt đất

-JungHwa... JungHwa...

-để cháu vào trong, cháu muốn vào

-hai cô cứ ở đây để tôi vào trong xem sao đã

bác Song vào trong phòng một lúc rồi bước ra

-bác... - HANI chạy tới. lúc này thì HANI cũng không thể làm chủ được bản thân

-ông bà chủ... họ, họ muốn gặp 2 cô

HANI đỡ JungHwa vào trong phòng

-mẹ...bố, 2 người phải cố lên, con... hức... con xin lỗi 2 người

người đàn bà yếu đuối, đôi môi tái nhợt nằm trên giường bệnh, hơi thở gấp gáp

-Jung... JungHwa. con... con là niềm hy vọng duy nhất của gia tộc chúng ta. con... mẹ, phải cùng HANI và... hứa... hứa với mẹ trước mặt người khác con tuyệt đối không... ức...không được gọi HANI bằng tên thật. con, con phải nhớ đó

nước mắt bà rơi, nói đến đâu bà đau đớn đến đấy

-con... hức... con hứa, con hứa với mẹ, con hứa mà mẹ... con xin mẹ, đừng bỏ con

-vậy... vậy là mẹ yên tâm rồi, nào con gái... HANI... HANI con phải chăm sóc cho bản thân. mẹ... mẹ yêu 2 con

khi cận kề với cái chết thì con người ai cũng phải biết yêu thương

bà nắm chặt tay JungHwa và HANI nhắm chặt mắt chút hơi thở cuối cùng...

-mẹ... KHÔNG mẹ ơi! mẹ ơi... mẹ... - JungHwa nắm chặt tay bà gào trong đau đớn, tột cùng

-bà... bà chủ... bà chủ... bà đừng đi, bà đừng bỏ con... - HANI cảm nhận hơi nóng từ bàn tay bà truyền hết cho cô. cô thấy được ánh mắt âu yếm trước khi ra đi của bà dành cho cô. cảm giác mất mát...đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được... đau đớn, mặc dù bố mẹ cô mất từ rất lâu rồi nhưng khi đó cô còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là tình thương của cha mẹ dành cho mình

giường bệnh bên cạnh. người đàn ông trung niên nhắm mắt một cách mệt mỏi rồi lại mở mắt để nhìn 2 đứa con gái. dường như ông đã chờ đợi vợ mình nói xong để ông có thể nói những lời cuối cùng rồi nhắm mắt ra đi

-''mẹ các con đi...đi rồi, HANI con gái...con cầm lấy cái này'' - đưa cho HANI chiếc nhẫn, nó không giống những chiếc nhẫn bình thường để đeo - ''con giữ lấy cái nhẫn này, bảo vệ nó và JungHwa. chỉ có nó mới có thể khôi phục lại gia tộc. vì JungHwa còn quá nhỏ để trao chiếc nhất này. con hãy giữ lấy nó hộ ta... đừng để mất nó, bảo vệ nó''

-con... con hiểu rồi... ông yên tâm...

-ta... ta nói xong rồi, bây giờ ta phải theo mẹ của con đây. bà ấy đang đợi ta... HANI, JungHwa rồi một lúc nào đó hai con sẽ hiểu ra mọi chuyện...

chút hơi thở cuối cùng, ông cũng nhắm mắt đón nhận cái chết

-ông chủ... ông tỉnh lại đi... ông không thể chết... ông à!

-bố... bố, bố mẹ không thể bỏ con được, con xin hai người tỉnh lại đi, con cầu xin hai người... không... - JungHwa nắm chặt tay bố và mẹ nước mắt không ngừng rơi

thần chết, tới... và mang họ đi... mãi mãi...

*ông bà chủ, hai người yên tâm con sẽ bảo vệ cô JungHwa. khôi phục lại gia tộc. tìm kẻ đó, báo thù cho hai người*

HANI nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. hai hàng nước mắt của cô rơi. tự trong trái tim cô như bị cứa. hai người họ rất yêu thương cô, chăm sóc và lo lắng cho cô. nhiều lúc cô đã coi họ như gia đình của mình, cảm nhận và chìm đắm trong hạnh phúc mà họ cho cô. giờ đây khi mất đi trái tim cô cũng đau vô cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro