Phần Không Tên 22(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cuộc họp đột xuất ngày hôm nay tôi xin công bố 1 chuyện quan trọng. đây là ''Ahn HANI'' cháu gái của tôi

câu mà cụ vừa nói ra giống như sét đánh ngang tai HANI. cô...rõ ràng là ''Park HeeYeon-Park HANI'' mà? sao có thể...biến thành Ahn HANI được cơ chứ?

-HANI, từ nay sẽ giữ chức ''phó tổng giám đốc'' trong công ty

phó tổng giám đốc? HANI bị nghẹt thở sau câu nói thứ 2 của cụ. quá bất ngờ, chưa hết bàng hoàng này đã đến bàng hoàng khác. chẳng phải chỉ giới thiệu cô là nhân viên mới thôi hay sao? đâu ra mà là phó tổng giám đốc? Ahn HANI?

tuy có bất ngờ nhưng theo phép lịch sự và cũng có quá nhiều người đang nhìn. HANI đứng dậy cúi gập người chào

buổi họp nhanh chóng kết thúc cô cùng cụ trở về phòng làm việc

-bà nội, không phải cuộc họp này chỉ giới thiệu con là nhân viên mới thôi hay sao? mà, sao lại là phó tổng giám đốc ạ?-HANI vẫn chưa khỏi bất ngờ

-con có thấy nhân viên mới nào có phòng làm việc riêng hay không? có nhân viên mới nào cần phải mở 1 cuộc họp để giới thiệu hay không? chức phó tổng giám đốc này ta giao cho con, con phải làm tốt nhiệm vụ của mình. sau này Taehwan sẽ là tổng giám đốc của Ahn A

*HANI, rồi sau này con sẽ là chủ tịch, người thừa kế tập đoàn Ahn A*

HANI nhìn xung quanh suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu hỏi tiếp: 

-dạ! nhưng...sao con lại mang họ Ahn ạ?-thắc mắc này mới là điều cô muốn biết

-từ nay con sẽ mang họ Ahn, Ahn HANI. ta phải giới thiệu như vậy thì họ mới có thể tin tưởng con, vì con là cháu của gia tộc-cụ nói xong thì ra ngoài không đợi HANI hỏi thêm hay thắc mắc thêm gì nữa. từ đáy mắt cụ ánh lên 1 tia gì đó phức tạp, những gì cụ nói liệu có phải là sự thật?

thắc mắc đã được giải đáp, HANI cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. mang họ Ahn mới được tiếp quản chức vụ cao trong công ty. chỉ có như vậy mới đường đường chính chính vào công ty làm việc mà không sợ ai bàn tán, dòm ngó

                                                                                         ***

mọi việc cứ như vậy mà diễn ra. sáng HANI lái xe đưa JungHwa đến lớp võ thuật rồi tự mình đến công ty đúng giờ, vùi đầu vào công việc. trưa lại qua đón JungHwa trở về nhà ăn cơm, chiều sẽ có gia sư đến dạy học cho 2 người đến tối. nếu hôm nào HANI có việc bận đột xuất ở công ty thì chỉ có 1 mình JungHwa học mà thôi

  từ ngày HANI và JungHwa không đi học nữa Taehwan có tài xế riêng đưa đi đón về  

HANI dần quen với việc bù đầu vào công việc nên ít quan tâm JungHwa hẳn. JungHwa tất nhiên sẽ rất buồn nhưng lại không nói ra, chỉ nhìn HANI mệt mỏi với công việc mà không thể giúp được gì, cho nên cũng không dám làm phiền. HANI cũng biết được JungHwa ở 1 mình sẽ rất buồn, lâu lâu cô lại ôm JungHwa thật chặt, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, hôn JungHwa 1 cái, lúc này cô không thể làm gì khác ngoài những việc an ủi JungHwa vì cô không có thời gian đưa JungHwa đi chơi

lúc này, HANI đang lao đầu vào làm việc, mặt cắm vào cái laptop 1 tay gõ gõ bàn phím, 1 tay cầm xấp tài liệu lên, 2 con mắt thi nhau liếc qua liếc lại 2 thứ đó gần như bị lé. mặt cô hốc hác hẳn, quầng mắt hiện lên rõ rệt, thâm đen bao quanh hốc mắt sâu hun hút

đột nhiên điện thoại JungHwa đổ chuông reo liên tục. chưa kịp nhìn màn hình điện thoại xem là ai gọi cô đã cầm điện thoại chạy ra ngoài, đóng cửa lại vì sợ làm phiền HANI đang làm việc

HANI hơi ngẩng lên nhìn JungHwa chạy ra ngoài nghe điện thoại nhưng rồi lại không quan tâm nữa tiếp tục làm cho xong việc

vừa ra ngoài cô nhìn màn hình điện thoại, người gọi tới là...là ''Kim WooBin''. chưa bao giờ cậu gọi cho cô hay nhắn lấy 1 tin, cô cũng chưa bao giờ tự đi mò số điện thoại của cậu. cả 2 chỉ lưu số nhau trong máy cho có mà thôi. hôm nay đột nhiên cậu lại gọi cho cô, là vì lí do gì?

-Alo...? WooBin hả? có chuyện gì không?

-JungHwa...xin lỗi cậu tối rồi còn gọi. nhưng mấy ngày nay tôi không gọi được cho HANI, cậu ấy không nghe máy. 2 cậu có chuyện gì sao? nghe nói,...đã nghỉ học rồi?

-ừ, ừm...đã nghỉ rồi... à, HANI không có sao cả, cậu ấy hơi bận 1 tí thôi. cậu có gì cần nói thì nói đi tôi sẽ chuyển lời lại cho cậu ấy

-à! à không, không có gì cả. tôi chỉ muốn biết vậy thôi...tôi, tôi cúp máy đây

-ừ, chào cậu...

cả 2 cùng cúp máy. cuộc nói chuyện điện thoại ngắn gọn, ngại ngùng và không biết phải nói thêm gì

JungHwa vừa cúp máy thì thở hắt ra 1 tiếng, sờ tay lên ngực trái của mình khe khẽ lắc đầu. cô là lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại với WooBin, nhưng lại chả có ấn tượng gì sâu sắc, như 2 người xa lạ nói chuyện với nhau. có lẽ tình cảm của cô dành cho WooBin chỉ là nhất thời, chỉ là rung động nhất thời mà thôi

JungHwa trở lại phòng. HANI dừng việc việc mình đang làm lại nhìn cô

-tiểu thư, khuya rồi ai gọi cho cô vậy?

nhận thấy nét mặt căng thẳng, bối rối của JungHwa khi nhận được câu hỏi

-à! hả? là...người vừa gọi tới là WooBin

-WooBin? giờ này cậu ta gọi làm gì?

HANI nhướn cặp lông mày lên nhíu chặt lại hỏi

-cậu ấy chỉ muốn xác định có phải chúng ta đã nghỉ học rồi không

JungHwa nói mà mặt cúi gầm

HANI đứng dậy đi đến đứng trước mặt JungHwa. đôi bàn tay luồn vào tóc sau gáy cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên

-tiểu thư, cô là của tôi,,,là của HANI này

câu nói chắc nịch như gặm nhấm trái tim nhỏ bé của JungHwa, 1 cảm giác lạ thường, 1 thứ tình cảm len lỏi từng kẽ hở trong trái tim-là hạnh phúc

JungHwa gật đầu rồi vùi đầu  vào cằm HANI, ôm thật chặt

không biết từ lúc nào, không ai nói ra nhưng cả 2 đều cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho nhau. 1 thứ tình cảm theo thời gian ấp ủ thật lâu rồi lâu ngày được nuôi dưỡng lớn lên từng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro