Eight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Quế Ngọc Hải

Buổi đấu giá kim cương nhàm chán cũng đã đến, tôi vẫn khoác lên mình bộ vest trắng như trước kia. Nhưng mục đích đến đây thì không còn giống nữa.

Buổi đấu giá dành cho những kẻ thương lưu gặp gỡ, những trang sức tầm thường không đáng để ý đến bị người tranh kẻ giành. Cuối cùng kẻ nào chịu bỏ ra nhiều hơn, kẻ đó thắng.

Tôi nhớ lúc đó em cũng có đến.

Cầm trên tay ly rượu đỏ, mùi vị cay xè lan xuống cổ họng. Tôi lắc lư ly rượu và chờ đợi.

Cuối cùng Duy Anh cũng đã đến, tôi nhanh chóng lia mắt về phía Duy Anh, rồi vội vàng tập trung vào người phía sau, trên mộ không tự chủ được vui vẻ.

Em ấy khoác lên mình bộ quần áo nghiêm trang của một vệ sĩ tiêu chuẩn. Bước đi nhẹ nhàng nghiêm túc. Đôi mắt luôn có điểm, nhẹ nhàng càng quét khắp mọi nơi.

Trong phút chốc, em ấy liền dừng ở lối thoát hiểm mà canh giữ.

Từ khi em bước vào, ánh nhìn lúc nãy còn chán ghét mọi thứ xung quanh của tôi dần biến mất. Mà thay vào đó, ánh mắt tôi không tự kiềm được mà dán chặt vào em.

___________________

# Nguyễn Văn Toàn

Nhìn sơ qua một vòng, tôi dễ dàng phát hiện Ngọc Hải cũng ở đây. Kể từ ngày hôm đó, ấn tượng tôi dành cho anh rất kì lạ. Tuy đã bị Quốc Trung giáo huấn cho vài lần, nhưng tôi thực sự không giải thích được thái độ lúc đó Ngọc Hải dành cho tôi.

Quốc Minh từng nói với tôi, không ai sẽ quỳ thoa thuốc cho một người không quan trọng đối với họ.

Hoàng Minh từng nói, cách nhìn của Ngọc Hải dành cho tôi ngày hôm đó rất đặc biệt, dùng bốn con mắt linh hoạt của mình, nó là lần đầu tiên thấy được Ngọc Hải quan tâm một vệ sĩ chính gia đến vậy.

Thế Ngọc từng nói...à nó không biết cái mẹ gì hết. Nó mới vào làm việc nên không rõ để đánh giá cả.

Quốc Trung từng mắng tôi thật ngu ngốc. Ngọc Hải chính là đang giở trò lừa gạt, cướp người tình của Duy Anh không còn thú vị nữa nên muốn chuyển sang bắt cóc vệ sĩ chính gia trút giận.

Tôi nhớ Quế Duy Anh từng nói. Ngọc Hải giỏi nhất là thao túng tâm lý người khác. Thao túng tâm lý? Tôi bất ngờ. Chắc sẽ không thao túng một vệ sĩ tầm thường không liên quan gì đến cuộc sống của anh ta đâu nhỉ?

Cuối cùng tôi vẫn là lắc đầu. Ngoài trừ bất đắc dĩ giải thích rằng, đó chỉ là những hành động xã giao lịch sự của anh ta, tôi không biết nên nói gì hơn. Dù sao việc quan trọng bây giờ tôi cần làm đúng bổn phận của một vệ sĩ. Cái gì cũng không cần nghĩ nhiều thì đừng nghĩ nữa.

Buổi đấu giá đã bắt đầu, bọn họ trưng những sản phẩm có một không hai mà có lẽ cả đời tôi không thể nhìn qua. Nhưng tôi không còn thời gian để ý, tôi cần phải làm tốt công việc của mình.

Hương rượu thoang thoảng đến gần, một bóng dáng lảo đảo đi tới. Trong giây phút nhanh như chớp, nhanh tới mức cứ ngỡ đó là kẻ xấu lợi dụng tấn công, tên đó ngã nhào lên người tôi.

Theo bản năng, tôi rút súng tự vệ. Nhưng khi nhận ra người đang tựa mặt vào ngực tôi, hai tay đang áp sát tôi vào tường, tôi liền không dám cử động nữa.

"Quế...Quế Ngọc Hải.". Tôi hốt hoảng kêu lên. Cố gắng đỡ lấy người đang dính sát vào cơ thể mình. "Quế Ngọc Hải, anh say rồi sao?"

Ngọc Hải gật đầu, như đáp câu hỏi của tôi.

Say rồi mà còn hiểu để trả lời, Ngọc Hải cũng tài giỏi quá rồi đấy.

"Quế Ngọc Hải, chỗ này là lối thoát hiểm, anh muốn đi đâu cơ?"

"Văn Toàn...đỡ tôi" Anh thủ thỉ vào tai tôi.

Được được được. Tôi đỡ anh dậy, nhưng làm ơn hãy dừng hành động sờ mó tôi nãy giờ đi được không?

Tận cùng của việc bất lực, tôi quyết định rời bỏ chỗ làm việc của mình, dẫn Ngọc Hải tới phòng vệ sinh.

Ngọc Hải vẫn rất ngoan ngoãn để tôi dẫn đi, hoàn toàn không một chút phòng bị nào. Tôi lắc đầu thở dài.

"Quế Ngọc Hải à, sau này anh say nên mang theo vệ sĩ bẻn mình. Như vậy nguy hiểm quá. Anh rất dễ dàng bị tấn công." Ngọc Hải vẫn nhắm nghiền mắt, cằm dựa vào vai tôi. Hơi thở còn vương mùi rượu ấm nóng ngay tai, nhất thời làm tôi sinh ra cảm giác nhạy cảm.

Dù có dùng sức mạnh của một vệ sĩ ngày đêm miệt mài luyện tập, tôi vẫn không thể di chuyển Ngọc Hải ra được.

Tôi bắt đầu nghi ngờ vào chính bản thân mình, ngay cả một người say cũng không thể đánh bại được? Mất mặt, chính là thật mất mặt.

Hai tay Ngọc Hải không tự chủ được mà ôm lấy eo tôi. Tôi rùng mình muốn đẩy anh ra, nhưng ngay sao đó Ngọc Hải liền úp mặt anh vào cổ tôi, hít thở.

Tôi chính là sự muốn chết.

Nếu bây giờ tôi đánh chết Ngọc Hải, chính gia có chừng phạt tôi không?

"Quế Ngọc Hải, buông tôi ra được không ạ" Tôi run rẩy khi thấy nhịp thở của anh ta ngày càng dồn dập, hai mắt Ngọc Hải đỏ ngầu ngước lên nhìn vào tôi. Khi tôi không biết giây tiếp theo anh ta định làm gì, thì môi tôi liền bị chiếm lấy.

Hai tay Ngọc Hải di chuyển từ eo tôi, sau đó dừng lại ôm lấy gương mặt đang hoảng hốt của tôi, dùng hết sức tập trung vào nụ hôn bất ngờ này.

Tôi muốn chạy trốn, nhưng bị Ngọc Hải hôn đến hết dưỡng khí, hai chân cũng bắt đầy mềm nhũn.

Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, như ép tôi bị cuốn theo vòng xoáy của anh ta. Không thể cự tuyệt, cũng không có khả năng cự tuyệt.

Ngọc Hải như một con sói lâu ngày không thấy được mật ngọt, điên cuồng làm càng trong khoang miệng tôi. Đợi đến tưởng chừng bị cướp hết sạch hơi thở, anh ta mới luyến tiếc buông ta cho đôi môi đã sưng đỏ lên của tôi.

Ngọc Hải bây giờ, anh ấy nhìn tôi, trong mắt mờ ảo là sắc đỏ của dục vọng, nhưng dường như còn một thứ tình cảm gì đó sâu sắc hơn hiện lên mà tôi không thể nói rõ được.

Tôi cố gắng hít thở, như một người sắp bị ngạt chết, tôi càng trân trọng không khí trong lành tưởng chừng như vô hía trị này.

___________________
Vote cho tớ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro