8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não nhảy quài, chẳng lẽ giờ đi đào thêm vài cái hố nữa (. ❛ ᴗ ❛.)

À mà đừng hỏi tại sao mà Ran với Rin đối tốt với Mikey và Kuma nha. Cái gì cũng cóa lý do của nó
_____________________

Cô giáo ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, Ran nhíu mày khi bị nhìn chằm chằm mà không trả lời câu hỏi của anh

Ran đẩy kính đen xuống lộ ra đôi mắt tím đang tỏ vẻ khó chịu

Cô giáo vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng đáp lại

"A xin lỗi"

"Con trai tôi bị bắt nạt ở đây? "

Cô giáo giật mình nhớ lại, lúc trước có một bé gái báo cáo với cô về việc Kuma bị bạn học bắt nạt nhưng cô không mấy quan tâm. Kuma không có mẹ cô cũng thấy tội, nhưng cũng chẳng phải việc của cô

Quan tâm làm gì?

Bây giờ cô giáo lại cảm thấy hình như mình chọc không đúng người rồi. Người đàn ông trước mặt sang trọng lịch thiệp, quan trọng là sở hữu con xe khủng như vậy chắc chắn không phải dạng vừa

Kuma nãy đến giờ không nói lời nào, nhóc cầm cái kính đen của Ran, hơi tủi thân cúi thấp đầu

Cô giáo bối rối chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ dạy dỗ lại đám nhóc đàng hoàng

Ran một tay bế bé, một tay đeo kính lên cho nhóc, cầm cặp rồi bước ra khỏi lớp

"Hy vọng sau này tôi sẽ không nghe con trai tôi bị bắt nạt nữa"

Cô giáo cúi đầu liên tục nói xin lỗi, cô sợ Ran ở lại thêm vài phút nữa cô sẽ ngộp thở chết mất

Anh nâng Kuma lên cao, nhóc con vui vẻ sờ sờ khuôn mặt Ran. Mọi người xung quanh nhìn cảnh cha con thắm thiết chỉ đành tiếc nuối. Không biết cô gái nào may mắn đến mức lấy được người như Ran

Rindou đứng dựa vào cửa xe, vừa thấy hai người bước ra liền nhanh chân đi lại

"Sao rồi"

"Ổn cả"

Cả ba lên xe, Kuma hớn hở nhìn ra cửa sổ, lâu lắm rồi nhóc chưa được đi xe chơi, Mikey rất bận vừa làm pa vừa làm mẹ quả thật rất khó, nhiều đêm Kuma còn thấy em khóc một mình

"Sao vậy vui không? Bị bắt nạt sao lại không nói"

Ran xoa xoa mắt nhóc con, do khóc lúc nãy nên mắt đã đỏ ửng

-Lắc đầu

"Kuma không muốn phiền papa"

Anh ôm thằng bé bỏ vào lòng, lúc này điện thoại reo lên

"Alo"

"Anh Ran đã một ngày rồi anh không hỏi thăm người ta"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nũng nịu của con gái

Ran bịt tai Kuma lại mới tiếp tục nói chuyện

"Ừm xin lỗi hôm nay khá bận"

"Vậy bây giờ được không, người ta chờ anh ở khách sạn X"

Ran nhíu mày không hài lòng

"Từ bao giờ mà việc này do cô quyết định? "

Lyn giật mình khi bị anh mắng, lạ thật bình thường khi cô nói như vậy Ran sẽ chạy qua với cô mà

Cô ta vội cấu vào đùi cho nước mắt chảy ra

"Hức.. hức người ta thật sự nhớ anh Ran rất nhiều"

"Hôm khác"

Cụp

"Baba nói chuyện với ai vậy"

"Một người bạn bình thường thôi"

Rindou ngồi kế bên chề môi

"Người ta nhớ anh mà ~"








___________________

Vote để toi có động lực lấp hố này đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro