4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau mày lên cơn à Rindou dựt tóc anh mày làm gì"

"Thì đưa đây đi nói nhiều quá"

Rindou nắm tay tóc Ran giật, vì tóc ngắn lại còn vuốt keo nên khó nhổ chết đi được

"Lỡ tay rồi xin lỗi nha"

Rindou xòe tay ra, lúc nãy do giật mạnh quá nên bay luôn một nhúm tóc

"Mẹ mày lượn đi, đem đống tóc đó đốt rồi uống luôn cũng được"

"Gì, không thèm"

Anh bĩu môi rồi lấy một sợi của Ran và Kuma để vào túi nhỏ mang đi

Rindou vừa đi Lyn ( đặt đại thoy ) liền  bước vào

Một cô gái thân hình nóng bỏng, mặc một chiếc đầm bó sát cơ thể quyến rũ hết chỗ chê. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng, mái tóc dài uốn lượn xõa lung tung tăng thêm nét dịu dàng cho cô

Lyn bước lại ngồi lên đùi Ran, bàn tay hư hỏng lần mò khắp người anh

Anh nhíu mài đẩy cô ta ra

"Bây giờ không có hứng"

Lyn nũng nịu ôm lấy anh ra vẻ giận dỗi, Ran ôm cô ta mùi nước hoa đắt tiên nồng nặc xộc vào mũi làm Ran hơi khó chịu

"À đến giờ rồi"

Anh đứng dậy bước đi, không nhìn tình nhân của mình một lần

Ran Haitani nổi tiếng đào hoa vô tình. Cô ta đã nghĩ mình có vị trí lớn trong lòng của anh

Ả ta nghiến răng đuổi theo ra cửa, trước cửa thấy Rindou đưa cho một người hầu trong nhà túi nhỏ liền chỉnh đốn trang phục chậm rãi đi lại

Rindou lướt qua ả ta, Lyn liền nhanh chân lại gần người hầu lúc nãy

"A xin chào cô chủ"

Ả ta ở đây bắt buộc người hầu phải gọi ả bằng 'cô chủ'. Đương nhiên Ran và Rindou đều không quan tâm

Cái chức vụ cao quý đó chắc chắn chỉ có ả ta mới xứng với nó- Lyn đã nghĩ như vậy

"A chào cậu, lúc nãy Rindou đưa cho cậu cái gì thế"

Cô ta gọi thẳng tên Rindou không kiêng nể gì ai

"Lúc nãy cậu chủ đưa cho tôi hai sợi tóc để đem đi xét nghiệm đó mà không có gì quan trọng đâu cô"

'Tóc'

Lyn nhìn sợi tóc trong túi ni lông đó, một sợi màu vàng và một sợi ngắn màu tím

-Đừng nói là Ran có con rơi bên ngoài, không được nhất định không được để chuyện này xảy ra

"À tôi có việc ghé sang bệnh viện, hay cậu đưa mẫu đi, tôi tiện đường đưa cho bác sĩ luôn không cần phiền cậu"

"Được vậy thì tốt quá cô quả thật tốt bụng"

Cậu ta đưa mẫu cho Lyn rồi nhanh chóng đi làm việc nhà

Ả ta cầm mẫu trên tay phẩy phẩy

"Dù chưa xác định lắm nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh"























__________

Bây giờ chỉ thích viết thoi hong thích đăng 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro