27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou ngồi xuống bên cạnh Ran

"Cuối cùng anh muốn gì"

"1 là của chung 2 là tao sẽ không nhân nhượng. Rindou tốt nhất suy nghĩ cho kỹ vào"

Rindou nghe xong liền suy nghĩ rất lâu. Anh mím môi trầm ngâm rồi lại nhìn anh trai mình

Ran là loại người nói được làm được. Anh muốn thứ gì chắc chắn phải có được điều này không mấy có lợi cho Rindou

Anh ngước lên nhìn Ran đang vô cùng thoải mái dựa vào ghế

"Được nhưng anh không được hại em ấy và đứa nhỏ trong bụng"

Như đạt được ý muốn Ran cười cười

"Đương nhiên rồi"

Rindou xoay người vào bàn làm việc cùng với anh trai, công ty đi lên đương nhiên việc cũng nhiều hơn

Ran và Rindou về nhà thì trời cũng đã tối, Ran còn đem theo nhiều đồ trên tay

Mikey ngủ trên sofa còn Kuma thì ngồi kế bên xem tivi vừa thấy hai người về nhóc con liền chạy ra đón

Ran cất đồ rồi đi lại sofa, thấy em cuộn người ngủ trên đó liền bế Mikey đi về phòng

Cả hai người đều tận tụy chăm sóc Mikey, hiện tại cả hai đang sắp xếp để đến bệnh viện

Bụng Mikey đau quằn quại bác sĩ nhanh chóng đưa em vào phòng sinh

Bên trong không nghe thấy gì hết. Cả hai lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng

"Đang chờ vợ sinh à"

Một bà lão đang ngồi cạnh bên thấy hai người như vậy liền hỏi thăm

"À vâng đúng vậy ạ"

"Nhìn cậu đây chắc là lần đầu làm cha để già nói cho mà biết"

Nhìn cả hai lờ mờ bà lão liền bật cười kể cho hai người nghe về việc sinh con. Bà kể về cái đau lúc mang thai, rồi lên bàn sinh như thế nào. Rồi sinh xong có thể bị trầm cảm mất sức ....................

Ran và Rindou nghe một loạt xong liền rùng mình, cả hai chỉ nghĩ đơn thuần là mang thai rồi sinh chỉ vậy thôi

Hai người chăm chú nghe bà lão nói việc chăm sóc thai phụ như thế nào rồi ghi nhớ

"À thôi đến lúc rồi già đi đây tạm biệt hai cậu"

"Tạm biệt bà"

Ran ngồi trên ghế suy nghĩ, Mikey từng nói trước giờ em chỉ sống có một mình. Gia đình em thì ở xa nên không lên thăm được. Vậy lúc sinh Kuma em cũng một mình à

Anh tưởng tượng cảnh em lúc nửa đêm vừa bế con khóc vừa làm việc đột nhiên mắt hơi đỏ lên vài giọt nước mắt rơi ra

Ran giả vờ dùng tay ôm trán che đi đôi mắt đỏ hoe của mình

Cạch

Vị y tá bước ra

"Ai là chồng của sản phụ"

"Là tôi" "là tôi"

Y tá nhìn cả hai

"Khụ... sản phụ mất sức khá nhiều nên phải kiêng cữ nửa hoặc một tháng, hai người hiểu chưa?"

"????"

Ý là cấm việc 🔞 á hả?

"À được rồi cảm ơn cô"

Hai người đi vào thăm em trước, Mikey mệt mỏi nên đã ngủ trước đầu hơi nghiêng qua một bên

Ran nâng đầu Mikey lên rồi kê gối vào cẩn thận, ngủ sai tư thế dễ bị mỏi cổ

Em bé được bế ra đặt vào nôi cạnh Rindou

Anh mở to hai mắt nhìn con của mình nằm trong nôi

Đúng rồi là con của anh và Mikey đây mà





________

(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro