nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm lấy bàn tay của em, khi em vừa chào đời. Chà,  thật nhỏ bé làm sao.

Anh nắm lấy bàn tay của em, cùng em đi chơi đùa. Những nụ cười tươi tắn.

Anh nắm lấy bàn tay của em, vì sự sợ hãi.

Anh lại nắm bàn tay của em, để an ủi em.


Anh nắm lấy tay em,  niềm an ủi vỗ về cho em, xua tan đi cơn đau tới từ những vết thương mà em phải chịu trong trận chiến. Dịu dàng thật nhỉ.

Em nhỏ bé thật đấy, cứ như là thiên thần vậy, tôi mong rằng tôi có thể bảo vệ em, bảo vệ nụ cười xinh đẹp ấy. Kể cả nếu tôi phải đánh đổi nó bằng tính mạng này.

Tôi nắm tay em, lặng lẽ chấp nhận lời tỏ tình ngọt ngào.



Tôi nắm lấy tay em, truyền cho em hơi ấm giữa mùa đông buốt giá.

Tôi nắm tay em, cầu khấn cho sự khoái lạc của việc làm tình, điên dại, si mê. Nó lớn hơn nữa rồi.

Tôi và em nắm tay nhau, bước vào lễ đường. Như là mơ vậy, tuyệt vời làm sao, nhưng cũng hão huyền thế nào.

Tôi và em, nắm tay nhau, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út chạm vào nhau, khẽ vang lên tiếng động. Hai con tim cùng chung nhịp đập, mạnh mẽ đập vì nhau.

Cùng nhau cười, dây dưa với nhau, trao nhau những nụ hôn ướt át. Mạnh mẽ, khát khao dục vọng như hai con dã thú trên giường.

Đẹp quá, mơ tưởng tới cuối cùng lại thành hiện thực.

Tôi thêm lần nữa nắm tay em. "Rinrin, để anh bảo vệ em nhé"

Em cười rộ lên, trao cho tôi một nụ hôn như một lời ước thề " chúng ta sẽ bảo vệ nhau, Nii-chan à"

Em quan trọng hơn tất thảy, em quan trọng hơn mọi thứ. Em quan trọng hơn mạng sống này của tôi.

Nhưng sao tôi lại không thể bảo vệ được em, sao tôi lại thất hứa được, em lại là người phải bảo vệ tôi trong lần đó.

Sao em lại cười? Sao em không oán trách tôi vì thất hứa? Rindou......

Ngồi trên tầng thượng, từng con gió thổi qua lòng tôi lạnh lẽo. Bàn tay thiếu đi hơi ấm, lạnh lẽo bơ vơ.


Tôi đã hết cơ hội để nắm tay của em rồi à... Rindou.

-------------------

Hé hé ÒwÓ, viết xong rồi

Xin lỗi, sau tác giả mà nói Haitanies là song sinh thì câu đầu tôi sẽ quê lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro