Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là oan gia hay là tri kỷ?

Bây giờ mới là 4 giờ sáng, vì là trời thu nên mặt trời nửa muốn dậy nửa lại chẳng không. Tạo nên cho bầu trời một sắc màu hồng cam nhẹ mát dễ chịu. Đường phố lác đác vài người chịu dậy sớm để ra ngoài tập thể dục, những chiếc taxi, xe buýt đưa khách vào buổi sáng sớm. Mọi nhà đều yên bình là thế, vậy mà...

"TAKEMICHI, DẬY NGAY CHO MẸ, 8 GIỜ SÁNG RỒI" Bà Hanagaki chạy thẳng lên phòng con trai mình, gõ cửa đập rầm rầm, la to lên với hi vọng làm thủng lỗ tai con sâu lười đang ngủ bên trong (Đáng tiếc là sâu không có tai nó chỉ có phần râu và lông là bộ phận thính giác thôi nên chúng rất nhạy cảm với sóng âm thanh). Vậy mà nó chả chịu í ới gì, trái lại người chịu thiệt lại là hàng xóm bên cạnh. Họ bị tiếng la to của bà mà bừng tỉnh, nhà Hanagaki thành công làm náo động cả khu phố nổi tiếng yên bình này

Tiếng *cạch* từ cửa mở ra, nguyên nhân của vụ la hét đó lại bình thản mà ngáp ngủ: "Mới 4 giờ sáng mà mẹ, ăn gian 4 tiếng lận" Cậu nói với cái giọng ngái ngủ tinh mơ

Bà Hanagaki chỉ biết chống nạnh mà thở dài vì cái tông giọng mới sáng sớm của con trai

"Mau đi chuẩn bị đi, sáng nay mẹ con chúng ta sẽ đi ăn sáng. Rồi mẹ dắt con đi tham quan khu vực xung quanh đây. Mẹ không thể để một tên nhóc mù đường bẩm sinh đã thế lại không biết nhìn bản đồ như con chạy nhông nhông ngoài đường được, người ta nói mẹ là phụ huynh vô lương tâm mất"

Mới sáng sớm đã chạm vào nỗi đau nát lòng của con, mẹ xứng đáng dành danh hiệu bà mẹ nhẫn tâm nhất trong mắt con rồi

"Con biết rồi" Bâng quơ trả lời đại như vậy rồi đóng cửa 

_______

Hơn 3 tiếng mệt mỏi đã trôi qua, Takemichi đã vận dụng hết giây thần kinh tỉnh táo của mình để ghi nhớ đường nên bây giờ cậu rất mệt mỏi. Bước vào ngôi trường mới này, nơi đầu tiên muốn đến hiện tại chính là khu căn tin và đương nhiên là phòng y tế. Hai nơi yêu thích của đời học sinh. Nhưng khổ nỗi, ngôi trường này vừa rộng lại còn nhiều khu, biết tìm khu căn tin ở đâu giờ

_Thôi thì đành hỏi học sinh ở đây vậy_ Takemichi với cái tâm hồn mơ mơ màng màng tiến đến kéo áo một học sinh cao hơn mình gần hai cái đầu

"Bạn gì ơi chỉ giúp mình căn tin ở đâu được không?"

Người bạn đó dừng chân rồi quay lại, người đó nói

"Có duyên ghê bé cưng, muốn hỏi đường đến căn tin à? Nhưng tôi nhớ là em mù đường mà, có xác định được phương hướng không?"

Cái giọng trả treo và lả lơi đó...

"Vãi cả, cái người bị em trai đánh cho bầm dập tại con hẻm trước đây mà, vậy mà cũng đụng độ với hai người, đúng là oan gia mà. Thôi coi như tôi không nói gì đi, đi hỏi người khác đây tạm biệt" Nói rồi Takemichi bỏ đi, để lại hai con người đang hỏi đời chuyện gì vừa diễn ra vậy

Cái gương mặt đó thật làm cậu tỉnh cả ngủ luôn, tự hứa với bản thân mình rằng lần sau nhất định không mắt nhắm mắt mở nữa

_Có một học sinh khác kìa, lần này không lẫn vào đâu được_ Takemichi tiến tới chỗ một nam sinh đang từ cổng trường đi vào

"Bạn gì ơi, cho mình hỏi đường nào tới căn tin vậy?"

Cậu học sinh đó mỉm cười đáp lại, giọng nói vô cùng nhu hòa: "Trùng hợp thật, mình cũng định tới đó mua chút đồ uống, để mình chỉ cho". Takemichi nghe vậy thì vui mừng nắm lấy tay cậu ta nói hai tiếng cảm ơn. Nhưng chưa kịp nói hết thì trên vai mình đã cảm nhận được hai bàn tay tới từ hai phía

"Trùng hợp thật, anh em bọn tôi cũng định đến căn tin đây. Vậy nên cho tôi xin lại nhóc này nha"

Cậu học sinh kia mặt mày tái mép, lắp bắp vâng vâng dạ dạ, giọng nói run rẩy không còn bình thản và ôn hòa như vừa nãy nữa rồi cúi đầu chạy trước. Takemichi thắc mắc_ Sao mà cậu ta run dữ vậy, như nhìn thấy quái vật không bằng_ Rồi cậu quay lại hỏi hai tên chủ mưu kia

"Mấy người giở trò gì mà cậu ta chạy thục mạng thế?"

"Chả có gì" Rindou bâng quơ đáp

"Đi thôi bé cưng, chúng ta tới căn tin" Tên cao hơn cậu gần hai cái đầu đó đặt cả hai tay lên vai cậu rồi đẩy người cậu tiến đến phía trước. Trên đường đi, Takemichi có để ý tới đám học sinh xung quanh. Bọn họ đều hướng mắt về phía ba người bọn cậu, ánh mắt đấy sợ hãi có, ngưỡng mộ có, yêu thích có, cả ghen tị cũng có. Nhưng đa phần là sợ hãi và ghen tị. Điều đó khiến cho Takemichi càng thêm nghi ngờ với danh phận của hai con người đang đi đằng sau mình

"Nè, hai người tên gì vậy, đến tận bây giờ tôi chỉ biết hai người là anh em. Còn cái tên vẫn chưa biết"

Tên cao hơn cậu gần hai cái đầu kia vẽ hẳn một nụ cười trên mặt, cười tới hai con mắt đã nhắm chặt lại y chang Smiley

"Nói ra sợ bé cưng giật mình, tôi tên Haitani Ran. Còn thằng em bạo hành anh hôm nọ là Rindou, lần đó cảm ơn bé cưng nhiều, anh sợ rằng nếu không có bé cưng chắc anh đã ngồi bàn thờ ngắm gà hỏa thân rồi" 

"À... ờm.... không có chi. Lần đó tôi đi lạc nên... vô tình giúp thôi. Tôi tưởng anh là anh trai nên cũng sẽ mạnh lắm mà, đâu cần tôi giúp chắc anh cũng tự thoát được" 

Ran lúc này chấm nước mắt, Rindou cảm thấy không lành... y như rằng, gã ta đã bắt đầu thực hành tài năng diễn xuất 1 sao của mình rồi: 

"Người ta yếu đuối lắm, cũng sợ chứ bộ. Có người em trai giữ dằn này chắc anh sẽ bị bắt nạt đến mảng thịt cũng không còn đó. Hay là zầy, bé cưng làm em trai tôi có được không, chắc chắn có bé cưng bảo vệ lòng tôi sẽ thanh thản" 

Em trai bên cạnh tặc lưỡi khinh bỉ: "Thanh thản ra đi à" Nhận lại là cái lườm nguýt của Ran. Hắn không để tâm, còn bơ luôn tên anh trai này: "Mà nè mày tên gì thế?"

"Tôi tên Hanagaki Takemichi, gọi tôi Takemichi được rồi" Cậu vui vẻ trả lời Rindou

Chợt hai người đó dừng lại, bầu không khí lúc này trở nên im lặng

"Hanagaki... à? Thật trùng hợp" Ran thì thầm trong miệng, vẻ mặt anh bây giờ phải nói là vô cùng nghiêm túc

Nhưng chỉ giữ được đúng ba giây, cái gương mặt bất cần đời của gã ta lại quay lại

"Michi-chan đi thôi, căn tin trước mặt kìa"

"Chan?" Dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ nguyên trên mặt Takemichi, bộ cậu giống con gái lắm à

Bước vào căn tin, Takemichi hạnh phúc khi cuối cùng cũng được tỉnh táo nhờ năng lượng caffein. Anh em Haitani bọn họ còn tốt bụng dẫn cậu đi thăm quan hết khu trường

Thật ra không tốt bụng đâu

Tại hai tên đó dẫn cậu tới cả chỗ vườn đằng sau khu trường học, hại cậu không nghe được chuông reo giờ học tới. Cuối cùng là bị muộn mất đến cuối tiết sinh hoạt đầu giờ mới vác mặt tới lớp, may thay thầy chủ nhiệm rất hiền lành, ông không mắng hay phạt cậu bởi vì đây là lần đầu tiên cậu đến muộn. Nhưng ông hi vọng rằng cũng là lần duy nhất luôn 

Và oan gia hơn là... hai tên âm binh đó học cùng lớp với cậu. Rindou thì không ngạc nhiên mấy, còn Ran thì không thể nào, anh ta lớn hơn cậu một tuổi mà. Hóa ra là anh ta nghỉ học quá số buổi cho phép nên bị lưu ban

"Hôm nay đúng là một ngày tồi hơn cả chữ tệ" Takemichi than oán, gặp phải hai tên âm binh, đã thế lại còn bị chủ nhiệm ghim ngay buổi học đầu tiên chứ, thế mới cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro