VII - Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay xăm chữ "tội" ấy đặt một lon bia cạnh bia mộ, miệng thì rít một hơi thuốc lá rồi nói

- Mikey, người mà mày đã cướp đi tất cả đã dần chìm sâu vào bóng tối rồi, Kisaki

Đó là Hanma Shuji, kẻ hôm trước đã trà trộn vào để cứu Y/N

- Phạm Thiên cũng đã bị rò rỉ thông tin, có lẽ vài ngày nữa chúng sẽ ra nước ngoài. Không ngờ tên **** hành động cẩn thận về việc tạo bằng chứng giả đến như vậy, thế nhưng vụ bắt cóc thì lại lỏng lẻo, đến mức tao trà trộn vào đám du côn bắt cóc mà bọn chúng cũng chẳng hề nhận ra

Hắn ta phì cười rồi thở ra một làn khói thuốc trắng

- Tao còn nhận ra một số điều thú vị nữa. Con nhỏ Y/N, người yêu của Haitani lại là kẻ bị hãm hại. Đúng là xấu số thật. Phạm Thiên của Mikey có lẽ sắp biến mất khỏi Nhật Bản này rồi.....

Một cơn gió thổi qua đã kéo theo một ít tàn thuốc bay trong không khí, đốm lửa đỏ nhỏ nhoi của nó lập tức bị dập tắt. Hắn ta đứng lên rồi lại tiếp tục hành trình chạy trốn cảnh sát của mình

- Thú vui tiếp theo sẽ là gì đây..... Hãy cho tao biết đi, Kisaki!

________________

Gã đẩy em vào xe của mình, khóa tay em lại và áp sát khẩu súng vào thái dương. Mọi hành động đều được gã thực hiện một cách dứt khoát, không chút do dự, đúng theo bản năng của một tên tội phạm

- Trả lời tôi đi Y/N, tôi đã làm gì để em phản bội tôi vậy?

- E-Em.....

Bản năng của một tội phạm cũng chỉ là một cái bọc ngoài cho sự yếu đuối của gã ngay lúc này. Giọng của gã trầm hẳn xuống như thể có một thứ gì đó đè nặng lên. Mỗi câu chữ thốt ra ôi sao lại khó nói đến thế! Đây cũng là cảnh tượng đầu tiên trong đời, bờ môi gã chẳng thể ngừng run rẩy. Bàn tay gã chỉ cần một cái gẩy ngón là có thể tước đi mạng sống của em trong chốc lát. Vậy mà lại chẳng thể chạm tới nơi bóp cò

Đôi mắt của gã như một cái xác không hồn. Lúc này, gã đã hoàn toàn mất niềm tin vào em. Tuy vậy, trước khi kết liễu em, gã đã luôn tự trách bản thân mình. Gã chưa từng cho rằng sự "phản bội" của em là một điều sai trái cả. Tại sao ư? Vì chính bản thân gã có tốt lành gì đâu? Em, tựa như một nàng thơ trong sáng, thuần khiết, được giáo dục, ăn học đầy đủ, có một công việc tốt đẹp. Tâm hồn thiên lương trong em chưa từng bị vấy bẩn bao giờ. Còn gã, là một kẻ bất lương từ khi còn là một thằng nhóc đầu đường xó chợ, việc vào trại đối với gã cũng trở nên thân thuộc vào những năm tháng gã ở độ tuổi thiếu niên, sau này khi trưởng thành thì lại trở thành một tên tội phạm với nhiều tội danh như mại dâm, giết người, buôn lậu,.... Đối với gã, những việc em làm giờ đây cũng chỉ là cái giá mà gã phải trả khi thanh xuân tươi đẹp của em lãng phí vào một kẻ tồi tệ này mà thôi. Điều giờ đây gã muốn nghe chỉ là sự thật được thốt ra từ chính bản thân em, nếu vậy thì gã sẽ chẳng còn gì hối tiếc nữa

- Y/N....hãy thừa nhận điều này đi. Tôi xin em đấy!!!

Gã bật khóc. Trái tim của kẻ tội phạm từng xuống tay giết bao con người đã vỡ nát thật rồi. Giọt nước mắt lá chã rơi xuống gương mặt em rồi lăn theo đường gò má

- Rindou....từ trước đến giờ, em chưa từng có ý định phản bội anh

Em cũng chẳng thể kiềm chế được mà khóc theo, em nghẹn ngào nói

- Em cũng không biết tại sao anh lại nghĩ em như vậy. Nhưng mà xin hãy tin em, Rindou. Em chưa từng có ý định phản bội anh, dù anh có tha hóa đến đâu đi chăng nữa. Em vẫn là nơi để anh quay đầu trở về mà, Rindou!

Gã cắn chặt răng đến mức bật máu môi. Gã muốn hét lên ngay lúc này cho thỏa nỗi lòng. Gã nói từng câu một, mỗi câu như thể cấu xé trái tim em ra thành từng mảnh vụn

- Tôi tin em lắm.... Tôi tin em lắm chứ!

- Rindou.....

- Nhưng em biết không, những hình ảnh đó, những thông tin đó được gửi đến Phạm Thiên. Tôi không thể nào chối bỏ được bất cứ điều gì cả....

- Rin....

- Tôi yêu em lắm, ngay lúc nhìn thấy bằng chứng em là kẻ phản bội, TÔI CHỈ MUỐN ĐỐT HẾT ĐI CHO RỒI!!!

Gã gào thét với những cơn đau đang nhức nhối từng cơn sâu trong gã

- TÔI CHỈ MUỐN ĐỐT HẾT ĐI, ĐỐT HẾT ĐI ĐỂ KHÔNG CÒN NHÌN NHẬN VÀO SỰ THẬT CHẲNG THỂ CHỐI CÃI. NHƯNG MÀ....

- Anh....

- Nhưng mà.....tôi đâu thể làm gì được cơ chứ?! Tôi yêu em lắm Y/N à.... Xin em hãy thừa nhận đi, để tôi có thể giết chết em mà không còn nuối tiếc gì. Đừng để tôi dằn vặt trong đau khổ nữa Y/N.... Xin em hãy giải thoát cho tôi dù chỉ là một lần thôi cũng được...

Những âm thanh nức nở từ trong cuống họng của gã như ghì sâu vào trong tiềm thức của em một điều gì đó. Em hiểu rồi, dù sự thật có là gì thì cũng chẳng thể được khai sáng ngay lúc này. Em quyết định hãy để chân tướng ngủ sâu trong bóng đêm rồi khuất dần đi. Em cất lời

- Rindou, em là kẻ phản bội. Xin anh hãy kết liễu em đi!

Ánh mắt cương trực của em xuyên thấu vào trong cái nhìn của gã. Gã mỉm cười

- Cảm ơn em vì đã đến!

Ngón tay gã di chuyển đến chỗ bóp cò không hề chần chừ

- Tạm biệt em, người con gái tôi yêu!

- Cảm ơn anh vì thời gian qua, Rindou

Ngay lúc gã định bóp cò, một âm thanh vang lên phá vỡ tất cả?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro